Ngao Viễn Khải vội vàng đuổi theo Như Mạn, mặc dù cô đã cố gắng chạy rất nhanh nhưng vẫn không có cách nào thoát khỏi anh, anh nắm lấy cổ tay cô, dồn cô vào chân tường, ánh mắt hiện lên sự đau nhói và lúng túng không nói nên lời.
Như Mạn né tránh ánh mắt mà anh nhìn cô, trái tim thiếu nữ như sắp bị anh làm cho tan nát, đôi mắt hoen đỏ, không nhịn được mà rơi lệ.
Ngao Viễn Khải nhìn thấy vậy mà lòng đau như cắt, anh vươn tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi trên gò má cô, há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Cả hai cứ vậy mà chìm vào trong im lặng.
Cô thậm chí còn không biết là mình nên nói gì nữa, thân phận anh cao quý như vậy, cô vốn dĩ không có quyền chất vấn anh tại sao lại đối xử với cô tàn nhẫn như thế. Dù sao thì… cô cũng chỉ là một phận nô lệ thấp hèn, anh muốn chơi đùa thì chơi đùa, muốn giễu cợt thì giễu cợt, cô làm gì dám ý kiến. Chỉ trách là do cô quá ngây thơ, cô đã tin tưởng anh một cách vô điều kiện, đã mơ mộng rằng anh cũng sẽ thật lòng với mình.
Nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì, những lời anh nói trước đây điều vô cùng mờ ám, anh cũng chưa từng nói là anh thích cô. Tất cả đều do cô tự mình đa tình, anh làm gì có lỗi trong chuyện này, không phải sao?
Còn anh, ngoài nhìn cô bằng ánh mắt đau thương, tội lỗi thì anh cũng không biết phải làm sao. Cho dù có giải thích thì cũng không có cách nào giải thích rõ được, bởi vì ngay từ đầu, anh tiếp cận cô vốn dĩ là không có mục đích tốt. Hơn hết, cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa có lời giải đáp cho những thứ cảm xúc kì lạ của bản thân, hoặc nói cách khác, anh là đang không muốn thừa nhận tình cảm của chính bản thân mình.
Nói trắng ra, anh cũng chỉ là một kẻ hèn nhát, chỉ được cái mạnh miệng, chỉ được cái đẹp mã, còn trong tình cảm thì anh lại sợ sệt, lại trốn tránh và che đậy.
Nhưng mà… đây quả thật là lần đầu tiên anh có những loại trải nghiệm này, trước đây với những cô gái khác, hoặc là tình một đêm, hoặc là trêu đùa, hoặc là tình nhân, anh cũng chưa từng có suy nghĩ nghiêm túc, thậm chí là hờ hững đến mức vô tình. Vậy mà với cô, anh lại không tài nào trốn tránh được ham muốn chiếm đoạt của bản thân, thứ dục vọng đó cứ sôi sục trong lòng anh khiến anh như muốn bùng nổ, mỗi phút mỗi giây đều không ngừng nghĩ đến, đều không ngừng nhớ nhung và muốn được gặp cô.
Thế nhưng, trong khoảnh khắc này, anh lại không thể nói ra những suy nghĩ trong lòng mình, bởi vì anh trọng sĩ diện, anh không chấp nhận được việc mình phải chịu thua trước một cô gái nhỏ chỉ vừa tròn 19 tuổi, anh thật sự không làm được.
“Như Mạn, tôi… tôi không cố ý muốn lừa cô, nhưng nếu ngay từ đầu cô biết tôi là Ngao Viễn Khải vậy thì cô có còn muốn nói chuyện cùng tôi không? Tôi cũng chỉ… muốn tìm hiểu cô, đến gần cô thêm một chút.” Anh thấp giọng, hai tay nắm lấy tay cô không buông.
Nhưng Như Mạn lại hất tay anh ra, cô khẽ cười, nước mắt lại rơi: “Để làm gì chứ?”
“Hả?” Anh hơi cau mày, trong lòng phi thường khó chịu.
“Tôi nói, anh làm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ Ngao thiếu? Tôi chỉ là một người hầu mà thôi, tôi không có giá trị gì trong mắt những người như anh cả, càng không có ai muốn làm bạn với một người như tôi.” Dừng lại một chút, cô điều chỉnh lại cảm xúc của mình sau đó nói tiếp: “Có phải anh cảm thấy tôi rất giống một kẻ ngốc không? Có phải là anh chơi rất vui không? Thiết nghĩ… những khoảnh khắc mà tôi cho là vui vẻ, hạnh phúc kia… cũng chỉ là…” Như Mạn nghẹn ngào, cô không kiềm chế được mà nức nở: “Là… là cảm xúc của một mình tôi.”
Ngao Viễn Khải siết chặt hai tay, anh gấp gáp như muốn khẳng định một điều gì đó: “Không phải như vậy đâu…”
Cô gái nhỏ mím chặt môi, cô không giả vờ là mình ổn được nữa, nước mắt cứ không ngừng tuôn trào như suối, không có cách nào khống chế. Cô cúi đầu, cố che giấu sự đau đớn và hụt hẫng của bản thân nhưng hai tay lại siết chặt vào váy một cách khổ sở.
Ngao Viễn Khải thật sự không nhìn nổi cảnh này nữa, anh đột nhiên tiến lại gần cô hơn, bàn tay nâng má của cô lên, hôn vào bờ môi đỏ mọng của cô.
Ngao Viễn Khải có thể cảm nhận được vị ngọt và vị mặn của nước mắt lẫn hoà vào nhau, nhưng anh lại không để ý nhiều như vậy, anh chỉ muốn chiếm trọn lấy cánh môi cô, ép cô phải phối hợp với anh, tha thứ cho anh. Nhưng khi anh tỉnh táo lại anh mới phát hiện ra cơ thể cô đang run rẩy kịch liệt, hoảng sợ đến mức gương mặt trắng bệch.
“Như Mạn… tôi xin lỗi… tôi…”
“Tống…” Như Mạn phát hiện cô đã vốn quen gọi anh là Tống An, vậy nên cô vội vàng đổi lại thành Ngao thiếu: “Ngao thiếu, anh khiến tôi cảm thấy… thật ghê tởm. Rõ ràng anh và Tôn tiểu thư đã sắp đính hôn với nhau, anh còn nói… anh yêu cô ấy, vậy mà… vậy mà anh lại làm như vậy với tôi. Anh không cảm thấy có lỗi với cô ấy sao?”
“Tôi nói tôi yêu cô ấy lúc nào chứ?” Anh lớn giọng, trong lòng có chút phẫn nộ.
Như Mạn nâng mắt nhìn anh, cô run rẩy nói từng chữ, đau đớn đến mức trái tim sắp vỡ vụn, khiến cho anh vô cùng khó chịu và khốn đốn: “Rõ ràng lúc nãy… anh đã nói như vậy.”
Ngao Viễn Khải nhớ lại câu trả lời bâng quơ của mình lúc nãy, Tôn Kim Ngọc hỏi anh rằng anh có yêu cô ấy hay không, và anh đã trả lời là… yêu.
Ngao Viễn Khải nghiến răng, anh cảm thấy hối hận, đáng lẽ lúc nãy anh không nên nói như vậy, đáng lẽ anh phải… phát hiện ra những lời nói ẩn ý của Tôn Thừa Ngạn ngay từ sớm mới phải.