Trong buổi lễ đính hôn, khách mời đã đến đông đủ, chú rể cũng đã có mặt, khung cảnh náo nhiệt vô cùng, ai nấy cũng nói lời hay ý đẹp chúc phúc cho hai nhà Ngao - Tôn quan hệ càng thêm khăng khít. Đương nhiên là không ai biết được đó có phải là những lời thật lòng hay không nhưng chắc chắn bọn họ đều có ý đồ riêng của mình.
Giờ lành đến, lễ đính hôn được cử hành, Ngao Viễn Khải điềm tĩnh đứng trên sân khấu chờ cô dâu của mình xuất hiện. Còn mọi người thì ai ai cũng háo hức muốn được nhìn thấy đại thiên kim của Tôn gia, cành vàng lá ngọc ngọc được nuông chiều từ nhỏ.
Lễ đính hôn được tổ chức theo kiểu hiện đại, vô cùng hoành tráng, cả kháng phòng là ánh đèn lung linh, sang trọng, hoa trang trí cũng là loại hoa tươi và đắt tiền nhất.
Cánh cửa lớn được mở ra, cô dâu với chiếc váy trắng lộng lẫy bước vào trước sự hoan hô của mọi người, trên tay cô cầm một bó hoa hồng xanh, loài hoa biểu trưng cho một tình yêu vĩnh cửu.
Cô bước đi một cách chậm rãi, dưới chân là hàng loạt cánh hoa hồng tươi xinh đẹp, nhưng phía sau chiếc khăn voan lại là một gương mặt căng thẳng, sợ sệt, không dám ngẩng cao đầu, bởi vì cô biết… những thứ này căn bản không thuộc về cô.
Ngao Viễn Khải muốn để cô phải bước đi một mình trên con đường dài, anh vội vàng tiến về phía cô, dùng bàn tay ấm áp của mình bao bọc lấy bàn tay cô.
“Không cần sợ! Có anh ở đây!”
Ngay lúc đó, bà Tôn dường như nhận ra điều gì đó, bà ấy nói: “Cô ấy không phải là con gái của tôi.”
Cả kháng phòng đột nhiên im lặng, bà Tôn cùng ông Tôn vội vàng bước lên sân khấu, Ngao lão gia và Ngao lão phu nhân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng vội vàng đi theo.
“Tôi là mẹ của Kim Ngọc, sao có thể không nhận ra con gái mình được chứ? Cô ấy là giả mạo!” Bà Tôn đi đến tháo chiếc khăn voan trên đầu cô xuống.
“Hả? Chuyện gì vậy?”
“Sao lại như vậy? Cô ta là ai?”
“Tôn tiểu thư đâu? Sao cô ta lại ở đây?”
“Như vậy không phải là đang làm trò cười sao?”
Các khách mời bắt đầu xôn xao, chỉ nghe thấy tiếng ồn ào mà tiếng xì xầm to nhỏ, khiến người ta không khỏi hoảng loạn. Nhưng Ngao Viễn Khải lại vô cùng bình tĩnh, anh ôm cô vào lòng, bảo vệ cô trước những lời nói khó nghe của người khác.
“Viễn Khải! Chuyện này là sao hả?” Mẹ anh cau mày, vô cùng tức giận.
“Cô gái này là ai? Tôn tiểu thư đâu? Mày đang làm trò gì vậy hả? Mày muốn chọc ba tức chết sao?” Ba anh lao đến, vốn muốn đánh anh nhưng lại cố kiềm chế không ra tay.
“Các người nhất định phải cho Tôn gia chúng tôi một lời giải thích rõ ràng!” Ông Tôn trầm giọng, gương mặt nhăn nhó cực kì khó coi.
Ngao Viễn Khải lạnh lùng nhìn bọn họ sau đó cất giọng: “Như mọi người đã thấy đó, cô ấy chính là cô dâu của tôi, là người mà tôi yêu thương, là người mà tôi muốn chăm sóc, bảo vệ cả đời. Nếu không phải là cô ấy, tôi nhất định sẽ không kết hôn.”
“Mày đang nói gì vậy hả? Đúng là làm càng! Mày không cảm thấy mất mặt sao?” Ba anh nổi cơn lôi đình, tức giận mắng.
“Khoan đã!” Bà Tôn cau mày: “Cô ta không phải là người hầu của Tôn gia chúng ta sao?”
Cả kháng phòng lại một phen trầm trồ.
“Cái gì? Người hầu?”
“Đường đường là thiếu gia của Ngao gia lại đi phải lòng một người hầu, chuyện này có phải là hoang đường quá rồi không?”
“Đúng là thú vị thật đấy! Không ngờ lại được xem một màn kịch hay đến vậy.”
Mẹ anh hít vào một hơi thật sâu, bà ấy cố giữ bình tĩnh và nói: “Viễn Khải, nếu như hôm nay con chấm dứt với cô ta và tiếp tục tiến hành buổi lễ đính hôn theo kế hoạch, mẹ sẽ xem như hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì, còn nếu không…”
Bà ấy còn chưa kịp nói xong thì anh đã ngắt lời: “Không cần đâu mẹ. Muốn con bỏ mặc cô ấy là chuyện không thể, cho dù Trái Đất này có bị hủy diệt đi chăng nữa thì con cũng không không buông tay cô ấy ra. Bởi vì… con yêu cô ấy, cô ấy là người con gái duy nhất làm con rung động, cũng là người con gái duy nhất khiến con đau lòng. Có con ở đây, các người đừng hòng làm tổn thương cô ấy.”
“Ngao Viễn Khải! Con có thôi đi không hả? Cô ta chỉ là một người hầu thôi, có đáng để con làm vậy không?” Mẹ anh lớn giọng, không thể kiểm soát được biểu cảm của bản thân.
“Người hầu thì sao chứ? Trong mắt các người có thể cô ấy không là gì cả nhưng với Ngao Viễn Khải con, có ấy chính là một viên ngọc vô giá, bất kì ai cũng không thể so sánh được với cô ấy.” Anh trầm giọng, ánh mắt kiên định vẫn chưa hề thay đổi.
Như Mạn cảm thấy cảm động trước những lời mà anh nói nhưng đồng thời cô cũng không thể không e sợ, cô không muốn anh phải cãi nhau với ba mẹ càng không muốn anh phải vì cô mà gánh tội bất hiếu.
Như Mạn kéo vạt áo của anh, run rẩy khẽ giọng: “Hay là… thôi đi!”
“Đồ ngốc này! Không cần phải sợ! Anh đưa em đi!”
Nói xong anh liền bế cô lên, hiên ngang bước đi, rời khỏi nơi hỗn loạn này.
“Người đâu, đừng để nó đi! Mau cản nó lại!” Ba anh lớn giọng, ra lệnh cho vệ sĩ cản anh lại.
Ngay lúc đó, Tôn Thừa Ngạn xuất hiện, anh ấy vỗ nhẹ vào vai anh và nói: “Mau đưa cô ấy đi đi! Cứ để bọn họ cho tôi.”
Ngao Viễn Khải vốn dĩ vô cùng ngạc nhiên nhưng anh chỉ điềm nhiên nói: “Cảm ơn!”
“Không cần cảm ơn tôi, tôi không phải đang giúp cho anh. Đi mau đi!”
Ngao Viễn Khải không nghĩ nhiều nữa, anh nhanh chóng bế cô ra xe và rời đi.
“Tôn Thừa Ngạn! Con đang làm gì vậy? Có phải là con điên rồi không?” Bà Tôn không cam tâm đánh mạnh vào ngực của Tôn Thừa Ngạn.
Tôn Thừa Ngạn lại thản nhiên nói: “Để cho bọn họ đi đi. Hai người yêu nhau thì nên ở bên nhau không phải sao?”
…
Ở trên xe, Ngao Viễn Khải vẫn ngờ ngợ không hiểu, rốt cuộc thì tại sao Tôn Thừa Ngạn lại giúp mình.
“Từ khi nào mà Tôn Thừa Ngạn tốt tính như vậy?”
Tống An đang lái xe, nghe vậy liền nói: “Người ta vốn dĩ là một người rất tốt, cậu không bằng người ta nên ghen tị à?”
“Tôi sao phải ghen tị với tên đó chứ? Đúng là nhảm nhí!”
Sau đó anh lại nhìn sang Như Mạn, lúc này cô vẫn còn căng thẳng thấy rõ, hai tay cứ bấu vào nhau, trên mặt hiện lên sự bất an.
Ngao Viễn Khải dịu dàng xoa đầu cô, hôn lên mái tóc cô, anh nói: “Đã không sao nữa rồi, em cứ thả lỏng đi.”
“Ba mẹ anh và cả Tôn gia nữa, họ sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy sao?” Cô nhỏ giọng, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng.
“Bọn họ không làm gì được chúng ta đâu, anh đã sắp xếp xong cả rồi, cũng đã viết đơn từ chức, có lẽ ba anh ông ấy sẽ sớm nhìn thấy thôi.” Anh nói đến việc từ chắc một cách điềm nhiên như không phải chuyện gì to tát, thậm chí còn có chút cảm giác tự do tự tại, thoát khỏi ràng buộc.
“Từ chức sao?”
Ngao Viễn Khải véo vào má cô, khoé môi nhếch lên đầy sự trêu chọc: “Sao vậy? Không lẽ em hối hận rồi?”
Như Mạn bị anh hỏi vậy liền lúng túng, vội vàng xua tay: “Không phải, không phải vậy đâu. Em chỉ là… chỉ là…”
“Anh biết em lo lắng cho anh, nhưng anh cảm thấy như vậy không phải là không tốt. Anh đã mua một căn nhà ở ngoại ô rồi, chúng ta sẽ dọn đến đó sống, sau đó thì anh sẽ đi xin việc làm, hơn nữa trong toàn khoản của anh vẫn còn một số tiền, cộng với số tiền mà anh đầu tư cho quán rượu, khách sạn, nhà hàng, nếu như làm ăn ổn thì mỗi tháng kiếm về không ít, không sợ không nuôi nổi gia đình nhỏ của chúng ta.” Anh nói về những dự định trong tương lại bằng một giọng nói tràn đầy hạnh phúc.
Như Mạn nghe xong cũng cảm thấy rất vui, cô tựa vào vai anh, cất giọng dịu dàng: “Chúng ta sẽ hạnh phúc có phải không?”
Anh nâng cằm cô lên, hôn lên đôi môi cô và trả lời: “Đương nhiên rồi.”
“Viễn Khải… em có cảm giác giống như mình đang nằm mơ vậy, không chân thật.”
“Anh cũng vậy.”
“Em không nghĩ rằng bản thân lại có nhiều dũng khí đến vậy, làm một việc mà em chưa bao giờ dám nghĩ đến.”
“Hay là chúng ta cùng nhau làm một việc táo bạo hơn đi!” Anh mỉm cười gian manh.
Cô ngốc nghếch nhìn anh: “Là gì?”
“Kết hôn!”
…
Cầm tờ giấy kết hôn trên tay, sau đó nắm tay nhau bước vào căn nhà nhỏ của riêng mình, Như Mạn có cảm giác như mình đang ở thiên đường, hạnh phúc đến mức muốn nhảy cẩn lên và hét lớn: “Chúng ta có nhà rồi!”
“Ừm! Đây là nhà của chúng ta, sao này em chính là bà chủ ở đây, mặc dù không rộng rãi bằng biệt thự nhưng mà lại vô cùng ấm cúng.” Anh ôm lấy cô và nói.
“Em muốn trồng thật nhiều hoa!”
“Được!”
“Em muốn có một chiếc xích đu ở trong vườn!”
“Được!”
“Em muốn có một chiếc đàn piano!”
“Được!”
“Em muốn… Có phải là em đòi hỏi nhiều quá rồi không?” Cô thẹn thùng nói. Thật ra từ nhỏ tới lớn cô có rất nhiều mong ước nhưng lại không thể thực hiện được, vậy nên cô muốn được một lần nói ra hết những mong ước đó, chỉ là cô sợ anh sẽ cảm thấy cô là một người tham lam.
Anh phì cười, cốc vào trán cô một cái: “Chỉ cần em thích là được, còn lại, không quan trọng.”
Cô ôm lấy eo anh, ngẩng đầu lên nhìn anh, trong đôi mắt hiện lên sự non nớt và trẻ con mà cô rất ít khi thể hiện ra bên ngoài: “Thật sao?”
“Ừm, là thật! Nhưng mà…” Anh nhếch môi, đột nhiên lại có chút cảm giác lạnh sóng lưng: “Nhưng mà anh cũng muốn một thứ.”
“???”
Như Mạn vẫn còn chưa hiểu thì anh đã vội vàng bế cô lên, gấp gáp đi vào phòng, đặt cô trên chiếc giường rộng.
“Anh… anh… đừng nói là anh…” Như Mạn đỏ mặt.
“Hửm? Em muốn nói gì?”
“Nhưng mà… bây giờ là ban ngày mà.” Cô né tránh ánh mắt của anh, ngượng ngùng mím môi.
“Ai quy định chỉ có thể làm vào buổi tối? Như Mạn… cho anh đi, được không? Anh hứa sẽ dịu dàng.” Anh hôn lên đôi môi cô, dẫn dụ cô.
“Ưm… nhưng… em… em sợ.” Cô nhỏ giọng, cơ thể nhỏ nhắn run lên.
“Ngoan, đừng sợ! Em có tin tưởng anh không?”
Như Mạn gật đầu.
“Vậy thì cứ giao lần đầu của em cho anh, anh nhất định sẽ trân trọng nó, trân trọng từng phút giây này.”
Ngao Viễn Khải hôn lên cổ cô, nhẹ nhàng cắn vào xương quay xanh của cô, vừa thận trọng lại vừa nâng niu.
“Viễn Khải, em muốn trao lần đầu cho anh, em muốn… được làm người phụ nữ của anh, sinh con cho anh. Em yêu anh!” Cô kéo lấy chiếc cà vạt của anh, hôn lên đôi môi anh, tuy vụng về nhưng lại rất ngọt ngào.
Ngao Viễn Khải có chút ngạc nhiên, cơ thể bất động, đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, trong lòng vui đến mức nở hoa.
Khi này, anh thật sự không chờ đợi thêm được nữa, anh giữ lấy sau gáy cô, đáp trả nụ nôn của cô một cách thành thạo.
“Tiểu Mạn Mạn của chúng ta thật đáng yêu! Em như vậy thì anh sẽ phát điên lên mất! Yêu em đến phát điên!”