Từ khi có một tổ ấm cho riêng mình, Như Mạn ngày nào cũng sống trong niềm hạnh phúc ngập tràn, nó như biến thế giới của cô thành một khu vườn cổ tích thật sự.
Ngôi nhà là lâu đài, sân vườn là những khóm hoa hồng tràn ngập hương thơm nồng nàn, cún con là vệ sinh, còn anh chính là hoàng tử của cô.
Phải rồi, sau khi dọn đến đây thì đúng lúc con cún cỏ bên nhà hàng xóm vừa mới sinh một đàn con, cô thấy thích quá nên họ đã tặng cho cô một chú cún con nhận về nuôi. Chú cún có màu nâu sẫm, đôi mắt đen láy to tròn, vô cùng đáng yêu, lại còn rất ngoan ngoãn và lanh lợi.
Cuộc sống như vậy có thể nói là thiên đường ở nhân gian, mặc dù không phải là biệt thự xa hoa, ngày ngày được ăn cao lương mỹ vị nhưng cô lại cảm thấy đây mới chính là một gia đình mà cô muốn.
Còn có gì hạnh phúc bằng mỗi ngày đều được quay quần bên nhau anh cơm, xem tivi, đọc sách chứ?
Nhưng mà dạo gần đây cô cảm thấy anh đều rất mệt mỏi, thậm chí còn về nhà rất trễ, vậy mà khi cô hỏi anh lại lảng tránh sang chủ đề khác, không trả lời cô, khiến cô rất lo lắng.
Từ khi rời khỏi Ngao thị, Ngao Viễn Khải đã phải tự thân vận động, tự mình kêu gọi cổ đông, kêu gọi nhà đầu tư cho cho Mạn Khải - công ti riêng mà anh tự thành lập, vậy nên mỗi ngày đều rất bận rộn và vát vã.
Vì muốn phụ giúp cho anh, cô đã bắt đầu đi làm, buổi sáng thì cô sẽ sang tiệm bánh ngọt của dì Vương, phụ giúp bán hàng; buổi chiều thì cô cùng mẹ nấu cơm tối, thời gian rảnh cô sẽ làm một số đồ thủ công bằng len như khăn choàng, áo khoác, móc khoá để trao bán trên các sàn thương mại điện tử để kiếm thêm thu nhập hoặc nhận làm thêm yêu cầu. Tuy là số tiền ít ỏi đó không giúp được cho anh nhưng ít ra cô cũng có thể tự mua những đồ dùng cần thiết mà không cần dùng đến tiền của anh, càng không phải là một người vợ vô dụng chỉ biết hưởng thụ.
Nhưng cô lại không biết rằng mọi chuyện không hề đơn giản như cô nghĩ, Ngao lão gia vì muốn anh biết khó mà lui, quay trở về Ngao gia tiếp quản tập đoàn mà đã chèn ép anh đủ đường, khiến anh không có cách nào ngóc đầu lên nổi, buộc phải tạm đóng cửa công ti Mạn Khải. Cơ mà Ngao Viễn Khải anh là một người dễ bỏ cuộc đến như vậy sao? Sau khi đóng cửa công ti anh đã nộp hồ sơ đi tìm việc, từ một Ngao tổng danh tiếng lẫy lừng lại phải vào một công ti nhỏ làm việc với những đồng lương ít ỏi. Mẹ anh thấy vậy thì không đành lòng nên đã lén ba anh gửi tiền cho anh, vậy mà anh lại không thèm đụng đến số tiền đó, còn nói là mình có thể tự lo được.
Cũng vì không muốn cô lo lắng nên anh đã không nói ra, cho đến khi mẹ anh tìm đến tận nhà thì cô mới biết được chuyện này.
Mẹ anh đến thì đi dạo một vòng, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu: “Nơi này còn không bằng một góc của Ngao gia, nếu không phải vì cô thì con tôi cũng đâu phải chịu khổ như này.”
Như Mạn cúi đầu, im lặng không nói, hai tay cứ bấu chặt vào nhau, căng thẳng đến mức không thở nổi.
“Tôi không hiểu, rốt cuộc thì con trai tôi nhìn trúng cô ở điểm nào chứ? Nhan sắc cũng chỉ thuộc hạng tầm thường, vóc dáng cũng không phải là đầy đặn, đã vậy xuất thân còn thấp kém. Tôi cứ tưởng là nó chỉ đang muốn chống đối lại gia đình nên mới hành xử như vậy, không ngờ đã hơn 6 tháng trôi qua rồi mà nó vẫn cứng đầu không chịu quay về nhà. Cuối cùng thì cô đã dùng cách gì quyến rũ nó vậy hả?” Mẹ anh cau mày, lời nói vô cùng gay gắt, khó nghe, không hề nói giảm nói tránh một chút nào.
“Ngao phu nhân, con biết bản thân mình chỉ là phận cây cỏ nhưng con thật lòng yêu anh ấy. Con không mong là phu nhân sẽ hiểu cho con, chỉ là, nếu như phu nhân đến đây là vì muốn bắt con rời xa anh ấy, vậy thì con sẽ không đồng ý đâu. Trừ phi… trừ phi anh ấy không cần con nữa, nếu không, con nhất định sẽ không buông tay.” Giọng cô run run nhưng trong đôi mắt lại ánh lại sự kiên cường và quyết tâm, không dễ dàng bị lay động.
Mẹ anh cau mày nhìn cô chăm chăm, sau đó đột nhiên lại thở dài: “Cho dù nó có trắng tay, cho dù nó chỉ đơn giản là Ngao Viễn Khải, một người đàn ông bình thường không quyền không thế thì cô vẫn chấp nhận ở bên nó sao?”
“Con ở bên anh ấy không phải vì tiền, hơn nữa những cặp vợ chồng khác tuy không giàu có nhưng không phải họ vẫn sống hạnh phúc bên nhau sao? Tại sao con và anh ấy lại không thể chứ?”
Chân mày bà ấy dần giãn ra, nét mặt cũng hiền hoà hơn, chợt, bà ấy lại nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ cô: “Sợi dây chuyền này…”
“A, đây là món đồ đầu tiên mà anh ấy tặng con, lần trước bị hỏng, cũng may là có thể sửa lại được. Sao vậy ạ?” Như Mạn thật sự rất trân quý sợi dây chuyền phỉ thủy này, cô xem nó là vật đính ước giữa anh và cô.
“Haizz! Xem ra đây là ý trời, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy. Như Mạn, nhờ cô chăm sóc cho con trai tôi, đừng để nó lao lực quá độ mà ảnh hưởng đến sức khỏe, tôi sẽ cố gắng khuyên nhủ ba của nó.”
Như Mạn vui mừng: “Thật sao ạ?”
“Cô đừng vội vui mừng, tôi vẫn còn chưa chấp nhận cô là con dâu của tôi đâu, tôi chỉ xót cho con trai tôi mà thôi.” Bà ấy dừng một lúc rồi lại nói, giọng dịu đi hẳn: “Nhưng mà tôi phải công nhận một điều, con trai tôi có mắt nhìn người rất tốt. Tôi mong cô sẽ không làm tôi thất vọng.”
Như Mạn e dè gật đầu, tuy bà ấy không nói ra nhưng cô biết, bà ấy đã có một cái nhìn khác về cô. Mong rằng ngày tháng sau này cô có thể gọi bà ấy hai tiếng… “mẹ chồng”.