Ngày hôm sau, vào một buổi hoàng hôn, Ngao Viễn Khải ngồi ở sảnh lớn của Tôn gia, nhắm mắt, khoanh tay, điềm tĩnh chờ đợi.
“Ngao thiếu, tiểu thư đang chuẩn bị, xin ngài chờ thêm một lát.” Quản gia vừa lau mồ hôi nhễ nhại trên trán vừa nói, ông ấy cũng bắt đầu nóng lòng, sợ anh sẽ tức giận. Bởi vì cũng đã hơn một giờ trôi qua nhưng Tôn Kim Ngọc vẫn chưa bước ra khỏi phòng, cũng không biết thì đến bao giờ mới trang điểm, thay quần áo xong.
Ngao Viễn Khải vốn dĩ không phải là một người thích chờ đợi, anh chậm rãi mở mắt, trợn trừng về phía quản gia. Nếu không phải vì anh muốn anh đưa Tôn Kim Ngọc đến nhà dùng cơm thì anh cũng không nhẫn nại đến vậy.
Anh thở dài, giọng lạnh lẽo đầy chán ghét: “Tôi biết rồi, bảo tiểu thư của các người cứ thong thả mà sửa soạn, tốt nhất là đừng ra nữa.”
“Chuyện này...” Quản gia khó xử không biết nên làm thế nào, giọng run run sợ hãi: “Để tôi đi thúc giục, để tôi đi thúc giục.”
Ngao Viễn Khải hừ lạnh, lại quay sang hỏi Tống An: “Chỉ là ăn một bữa cơm, có cần phiền phức như vậy không?”
Tống An nhún vai: “Vậy là cậu không hiểu phụ nữ rồi, lớp trang điểm đối với bọn họ thật sự rất quan trọng.”
“Phiền phức!” Anh thầm mắng một tiếng rồi bỏ ra ngoài vườn đi dạo.
Dưới ánh chiều tà, mọi thứ xung quanh đều được khoác lên một tông màu nóng lãng mạn khiến cho người ta vừa cảm thấy xao xuyến vừa cảm thấy bình yên.
Ngao Viễn Khải ngẩng đầu nhìn ngắm ánh tà dương, trên gương mặt góc cạnh hiện ra chút ôn nhu và tĩnh lặng.
Chợt, một cơn gió thổi qua làm mái tóc anh lay động, anh nhắm mắt lại lắng nghe âm thanh xào xạc của lá cây.
“Á!”
Bỗng, từ trên cao vang lên một âm thanh cao vút và đẩy hốt hoảng, một thứ gì đó rơi xuống từ cây táo mà anh đang đứng, đè lên người anh.
“Hự! Nặng quá!” Anh đau đớn nghiến chặt răng, hai mày cau lại đầy tức giận.
Cô gái nhỏ trên tay cầm một quả táo chín, lúng túng ngẩng đầu, nét mặt ngây ngô đầy hoảng hốt: “Xin... xin lỗi! Tôi... Tôi...”
“Lại là cô?” Anh hét lên trong cơn thịnh nộ, trên môi bất giác hiện lên nụ cười đểu, đây có phải được gọi là xui xẻo từ trên trời rơi xuống theo đúng nghĩa đen không?
Như Mạn ngẩn người ra một lúc, cô không hiểu tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy xảy ra. Đây đã là lần thứ hai cô ngã vào lòng anh rồi, chắc chắn anh sẽ cho rằng cô đang cố ý.
“Còn không mau đứng dậy?” Anh hậm hực, hôm nay tâm trạng đặc biệt không tốt nên anh không có nhã hứng cùng cô chơi đùa.
Như Mạn có hơi lúng túng, cô vội vàng đứng lên, nhưng khi cô ngã xuống từ trên cây, vô tình lại khiến chân bị trật, nó truyền đến một cảm giác đau nhói khiến cô nhăn mặt, nhất thời không thể đứng dậy được.
Ngao Viễn Khải hừ lạnh, anh đã bắt đầu mất kiên nhẫn với những trò câu dẫn rẻ tiền này, anh đẩy mạnh cô ra, vội vàng đứng lên, dùng khăn tay lau đi những vết bẩn trên quần áo.
Cô gái nhỏ cố gắng bò dậy, trong tay vẫn giữ khư khư lấy quả táo đỏ mọng.
Nếu không phải vì bị phạt quét sân, còn không được ăn cơm thì cô cũng không cần phải leo trèo chỉ vì một quả táo, cũng sẽ sẽ bị ngã trẹo chân, còn khiến cho anh khó chịu.
Mặc dù Như Mạn vẫn chưa biết được anh là ai nhưng cô lại cảm thấy có lỗi, cô ngẩng đầu, bờ môi mỏng mấp máy định nói gì đó thù lại bị anh chặn họng.
Anh lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt đầy chán ghét: “Có phải cô đang cố tình tiếp cận tôi không? Tôi cảnh cáo cô, bớt làm mấy trò vô ích đó đi, cô nghĩ rằng tôi thật sự sẽ để mắt đến cô sao? Hôm qua tôi chỉ là nhất thời cảm thấy hứng thú thôi, còn bây giờ, thì không.“. Truyện Full
Anh ghét nhất là loại phụ nữ không biết xấu hổ, ve vãn đàn ông, nếu không phải vì hôm qua anh cảm thấy cô ngây thơ, thuần khiết thì anh cũng không có nhiều kiên nhẫn đến vậy. Còn hôm nay, xem như anh đã nhìn ra bộ mặt thật của cô rồi, cũng nhàn chán như những người phụ nữ khác, không có gì khác biệt.
Như Mạn sững sờ, cô không hiểu là anh đang muốn nói gì, cái gì mà tiếp cận, cái gì mà câu dẫn chứ?
“Tôi... tôi chỉ là muốn xin lỗi anh, tôi thật sự không cố ý, lúc nãy tôi chỉ là trượt chân nên mới ngã vào anh thôi. Tôi biết là anh tức giận, nhưng có phải là anh đã hiểu lầm gì đó rồi không?” Cô vội vàng muốn giải thích, giọng điệu vô cùng nghiêm túc và khẩn trương.
Nhưng anh lại không giống vậy, ngược lại còn rất thờ ơ: “Ồ, vậy sao?”
“Hay là tôi đền bù cho anh có được không?” Cô nói.
“Đền bù?” Anh nheo mắt nhìn cô, tring đầu liền hiện ra một hình ánh đen tối.
Tô Như Mạn đi trên đôi chân khập khiễng, cô bước đến chỗ anh, nhét mấy quả táo mà mình vừa hái được vào tay anh: “Tôi không có gì cả, chủ có mấy quả táo này thôi, đều cho anh hết.”
“Hả?” Anh cau mày, không có ý muốn nhận táo của cô, khiến cho mấy quả táo bị rơi xuống đất.
Ngay lúc đó, người hầu trưởng lớn giọng gọi: “Tô Như Mạn, mày chết ở đâu rồi hả? Lại lười biếng có phải không?”
Như Mạn nghe dì Dung đang gọi mình, cô hốt hoảng, vội vàng nhặt táo lên lau vào váy sau đó lại nhét vào tay anh: “Táo này rất ngọt, tôi đã cất công hái cả buổi đấy, xem như là tôi bồi thường cho anh.”
Sau đó cô gái nhỏ vội vàng cầm lấy cây chổi, nhanh chóng chạy về phía người hầu trưởng mặc cho chân cô đang rất đau.
Người hầu trưởng nhìn thấy cô liền véo mạnh vào tai cô, liên tục mắng chửi: “Lại lười biếng có phải không? Có phải tao nên phạt mày nhịn đói thêm vài ngày nữa không hả?”
Ngao Viễn Khải nheo mắt, chăm chú nhìn cô, chợt, anh phát hiện ra trên tay cô vốn có rất nhiều vết hằn đỏ do roi mây để lại, trên mặt còn có một vết xước vẫn còn rướm máu. Sau đó anh lại nhìn lại những quả táo trong tay mình, miệng lẩm bẩm: “Bị phạt còn không được ăn cơm sao? Vậy nên cô ấy mới phải trèo cây hái táo? Nếu như lúc nãy mình không làm tấm đệm cho cô ấy tiếp đất thì với thân hình gầy gò đó, chắc không đơn giản chỉ là bị trật chân đâu nhỉ? Cũng gan thật đấy!”
Vào lúc đó, Tôn Kim Ngọc bước ra từ trong biệt thự, trên người cô ấy diện một bộ váy kiêu sa và lộng lẫy như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
Cô ấy chậm rãi bước về phía anh, kiểng chân, đặt hai tay lên mắt anh: “Đoán xem, em là ai?”
Ngao Viễn Khải hừ lạnh, anh gạt tay cô ấy ra, tỏ vẻ không hứng thú: “Cảm phiền cô lần sau có thể nhanh hơn một chút không?”
Tôn Kim Ngọc nũng nịu ôm lấy cánh tay anh: “Em chỉ là muốn chỉnh chu một chút thôi, anh đừng giận.”
“Viễn Khải, anh thích ăn táo sao?” Tôn Kim Ngọc nhìn thấy mất quả tái trên tay anh liền tò mò hỏi.
“Tiện tay hái thôi.” Anh trả lời một cách qua loa rồi nhanh chóng bước đi, còn không thèm đợi cô ấy: “Đừng lề mề nữa, nếu không thì cô tự bắt taxi đi.”