Ở phòng kế bên, cô và hắn từ khi trở về không ở chung phòng như trước. Hắn bước tới cửa kính, bên ngoài trời đã tối mịch, không một ngôi sao nào chỉ nhờ đèn ở sân sau chiếu sáng.
Hắn cầm một tấm ảnh đã cũ, trong bức ảnh có hai đứa trẻ đứng sát nhau. Nhớ lại quá khứ giữa anh với cô bé này.
Một cô bé cao hơn anh cái đầu, tuy là con gái nhưng cha mẹ cô đã cắt ngắn tóc cô sát gáy. Quần áo lấm lem, cô bé đó đứng trước mặt cậu bé đang tuổi thân ngồi ở gốc cây.
" Nhà em ở đâu sao không thấy cha mẹ em." giọng non nớt của con nít vang lên.
Cậu bé như có người kế bên bắt đầu khóc: " Mẹ em mất rồi huhu... Cha em lấy vợ kế."
" Em trở thành trẻ mồ côi."
Cô bé còn khá nhỏ chưa hiểu lời cậu nhóc nói chỉ biết an ủi.
" Nhưng em còn cha mà, thôi nín đi chj em mình cùng chơi nha."
Tâm hồn con nít nhiều khi buồn lại mau quên, vừa mới khóc mít ướt nay đã vui như không có chuyện gì. Hai đứa trẻ lần đầu gặp gỡ, chơi với nhau một năm cha cậu bắt ép đi du học. Hai đứa trẻ phải chia xa nhau, khi đi cậu để lại cho cô con gấu bông.
Sau này khi trưởng thành quay trở lại, hắn có đến nhà cô nhưng cô đã không còn ở đây. Tới khi 1 năm sau tình cờ cho hắn thấy cô. Cô bé năm nào nay đã trưởng thành xinh đẹp, dịu dàng. Lúc đầu hắn chỉ muốn gặp lại như bạn cũ nhưng hắn đã phải lòng cô. Thời gian ở nước ngoài, hắn sống với gia đình cha hắn. Người mẹ kế có tâm lý không bình thường làm hắn cũng bệnh theo.
Cha hắn vì cách ly bà ta ra mà cho vào viện tâm thần. Hắn là con trai duy nhất của gia đình nên ông không nỡ cho vào viện giống bà ta. Chỉ có thể gặp bác sĩ và uống thuốc. Hắn không hề uống thuốc mà vứt hết tất cả. Trong tâm lý người bị bệnh họ luôn nghĩ họ bình thường và không chấp nhận hiện thực.
Tâm lý nhiều lúc không ổn khiến hắn thường xuyên đau đầu. Có đôi lúc hắn sẽ trốn cô ở góc nào đó mà chịu cơn đau này.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, hai mắt cô đau nhứt, sưng lên đỏ. Bước ra khỏi phòng trùng hợp gặp hắn.
Nhìn thấy cô gương mặt sưng đỏ, hai mắt to tròn nay sưng lên. Trông đáng thương vô cùng. Cô lướt qua hắn như không khí. Hắn giữ tay cô lại, bàn tay to lớn sờ lên mặt cô.
Cô tránh né khỏi bàn tay hắn, thân thể hắn cao lớn ép cô vào tường. Bàn tay nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt nhỏ nhắn cô.
" Em khóc nguyên đêm sao, mắt em sưng húp hết cả hết."~~~" Ngoan, hôm nay tôi dắt em đi chơi, e thay đồ đi."
Khu trung tâm thương mại.
Đi dạo quanh từng cửa hàng, cô không phải là người để bản thân chịu thiệt. Cô mua hết cái này rồi cái kia bắt hắn xách đồ. Mua sắm xong hai người cất đồ vào xe, tay lái của hắn rất tốt nên ngồi xe, cô cũng không mệt bao nhiêu. Hắn chở cô tới một nhà hàng cũ mà hai người từng đến, hắn nhớ rõ món cô thích ăn gọi toàn món quen. Ăn uống xong xuôi, về nhà. Lúc chuẩn bị xuống xe, giữ cô lại bên trong.Gương mặt thành khẩn nhìn cô: "Chúng ta có thể bắt đầu lại không."
Cô không do dự mà nói không với hắn, cô cảm thấy tình cảm này chỉ toàn là sợ hãi thôi, đứng trước người cô từng yêu bây giờ không còn hận thù hay căm ghét nữa mà chỉ thấy chán nản thôi.
" Tôi yêu anh, nhưng tôi yêu tự do và anh của ban đầu thôi."~~~" Còn bây giờ thì không, chúng ta hãy giải thoát cho nhau đi."
Cô nói hết những lời cô giữ trong lòng, cô cảm thấy như hiện giờ cô không thể cố gắng mà yêu hắn ta nữa. Nên trả lại mọi thứ như ban đầu là kết thúc đẹp nhất.
Nhưng hắn không chấp nhận những lời nói đó: " Tôi có thể đáp ứng em mọi chuyện nhưng để rời xa nhau thì không thể."
Hắn nắm giữ bàn tay cô chặt lại: " Tôi yêu em, yêu em nhiều hơn em tưởng đấy."
" Em không dám chết để được tự do, còn tôi... Tôi có thể chết vì em."
" Cơn đau ở đầu tôi không đáng sợ bằng việc em rời đi."
" Tôi với em cùng uống thuốc độc đi, chết cùng nhau, tôi sẽ không cô đơn khi có em."
Nói điên gì vậy, cô không thể nghe lời hắn nói nữa. Vùng vẫy tay thoát ra, mở xe, không quên mắng hắn: "Đồ điên"
Hắn sắp phát bệnh rồi.