Ở nhà mấy ngày liền sinh ra chán nản, cô thẩn thờ nhìn ra ô cửa sổ. Khung cảnh bên ngoài có đẹp thì cũng như sân chơi dành cho nhà tù thôi. Cô kháng nghị với hắn muốn đi ra ngoài chơi, hắn đồng ý nhưng muốn đi theo cùng cô.
Có lẽ do lần đó bỏ đi khiến hắn đa nghi nhiều hơn. Bắt phải có hắn bên cạnh, cô mới được ra ngoài. Khi trên xe vô thức hỏi đến tờ giấy kết hôn, cô muốn xem lại. Muốn hắn gửi qua cho cô.
Hôm nay cô có hẹn vài người bạn cũ, các cô nàng khi thấy người đàn ông kế bên cô tò mò hỏi. Cô chỉ trả lời qua loa là chồng cô, ai cũng bất ngờ.
" mày lấy chồng khi nào, mà tụi tao không biết vây." một người bạn của cô lên tiếng.
Cô nói rằng chỉ mới đăng ký kết hôn thôi, cô mở điện thoại cho bọn họ xem tấm ảnh chụp tờ giấy.
Đám bạn nháo nhào xem vào điện thoại cô, xem xong lại đổi chủ đề khác nói. Bạn bè lâu ngày gặp, nên nói chuyện lâu hơn.
Tới khi ra về, hắn đi lấy xe cô đi theo sau. Lúc này một người bạn kéo cô nói chuyện một chút. Trong lúc hắn lấy xe, cô bạn hỏi cô
" Ê, tao hỏi này. Lúc ký giấy tụi mày đi công chứng ở đâu vậy."
Cô trả lời với cô bạn trong tình trạng nghi hoặc: " A là ký ở nhà rồi anh ấy mang đi công chứng."
Người bạn nhìn cô, với ánh mắt phức tạp.
" Tao nói mày nghe nha, anh ta lừa dối mày rồi. Tờ giấy kia là giả..."
" Ai đời đăng ký kết hôn mà hai người không vào cơ quan chứ."
" Có thể anh có vợ rồi nhưng lại lừa mày, mới giả tờ giấy hai người."
Cô như chết lặng, là cô quá ngây thơ sao lại tin lời hắn. Cô không nói gì để giải thích chỉ nhờ cô bạn giữ bí mật giùm cô. Rồi cô lên xe mà hắn mới chạy đến.
Ngồi trên xe nhớ lại lời cô bạn nói, trong lòng nhiều suy nghĩ rối bời. Với tính cách của hắn ta cũng có thể làm những việc này. Nếu như tờ giấy là giả thì giữa cô và hắn không có ràng buộc.
Về đến nhà cô bước nhanh về phòng, thu dọn hành lý. Hắn cảm thấy điều gì không đúng, nối gót theo sau. Nhìn thấy người con gái mình yêu, đang tức giận dọn đồ vào vali.Hắn bước lại lôi quần áo cô ra ngoài. Hỏi cô làm sao vậy.
Lúc này gương mặt cô tức giận nhìn thẳng vào mắt hắn: " Anh còn giả ngây thơ ở đây à, tôi đã biết hết rồi."
" Tôi muốn thoát khỏi nơi đây...tôi không thể sống ở đây thêm một giây phút nào nữa."
Hắn nhìn cô vẫn còn giả vờ như không biết, im lặng không nói lời nào.
Cô nhìn hắn và đã nói ra những bí mật mà hắn đang giấu cô: " Anh luôn nói dối tôi, tờ giấy đăng ký kết hôn là giả."
" Anh còn muốn biện hộ gì nữa."
Hắn muốn giải thích thêm cho cô và không chịu thừa nhận.
" Ai nói em là tờ giấy là giả."
" Nếu em không tin, được tôi dẫn em đi xác thực."
Minh Dương trở về phòng của mình mang tờ giấy ra. Nắm lấy tay Á Ly thẳng ra cửa, trên xe hắn cố giải thích, biện minh cho mình.
Cô hiện giờ không thể tin lời hắn, sự lừa dối mà hắn tạo ra không thể biết cái nào là thật.
Hai bên đường đến cục nhân chính, con đường mát mẻ, những hàng cây xanh thẳm xếp hàng dài bên đường. Khung cảnh bên ngoài có đẹp cũng không khiến tâm trạng cô trở nên thoải mái.
Trên con đường có hai dòng suy nghĩ khác nhau. Hắn lái xe nhưng trong đầu lại không tập trung vào tay lái. Rốt cuộc hắn sẽ làm cách nào khiến cô tin rằng, sự thật họ đã là vợ chồng của nhau.
Dù mọi giá cô cũng không thể thoát khỏi hắn.