Cô Ấy Thuộc Về Tôi

Chương 12: Sự thật bị vùi lấp


Tới cục dân chính, trước đó hắn đã cho người mua chuộc người trong đó để xác nhận và nói cho cô tin rằng họ là vợ chồng thật.

Cô vẫn không tin và nghi ngờ rất nhiều, cô chắc chắn có chuyện gì đó ẩn tình bên trong.

Dù về đến nhà cô vẫn suy nghĩ mãi lời cô bạn đã nói. Suy nghĩ hết một đêm cô quyết định đợi thời cơ để tìm ra sự thật.

Cô thấy bản thân ở nhà không phải cách nhưng hắn nhất quyết không để cô gặp ai. Hai người cãi nhau liên tục về vấn đề này.

Qua mấy ngày cô quyết định đi làm, tối đó trên bàn ăn. Cô nói ra quyết định của mình, hắn nhất quyết từ chối. Muốn cô làm trợ lý cho mình, nhưng cô không đồng ý.

Quyết liệt không muốn nhìn thấy hắn, cô nhốt mình ở phòng không ra ngoài mấy ngày liền. Xót cho người con gái hắn yêu nên cũng đành lòng chấp nhận.

2 ngày sau khi cô đi xin việc cũng được tuyển, vị trí lễ tân tuy là trái ngành nhưng cũng tạm ổn.

Đây là công ty nhỏ nên cũng không quá bận rộn gì. Hắn ngỏ ý muốn đưa đón cô nhưng cô từ chối.

Làm được một thời gian, công ty có dự án lớn nên sếp lớn quyết định ăn mừng đãi tiệc. Khi tàn tiệc đêm cũng khuya, cô được một đồng nghiệp đưa về.

Về đến nhà đèn trong phòng khách đã tắt cô lọ mọ bước vào, tới khi bước vào phòng thì bên trong hắn ngồi trên giường nhìn cô.

Thái độ hắn tức giận, ép cô xuống giường.

"Anh lại phát điên gì chứ." cô trừng mắt quát hắn.

"Em nói xem giờ này trên người đầy mùi rượu lại có người đàn ông đưa về."



" Em muốn ngủ với hắn ta đúng không." lời nói mất khống chế, làm chuyện sai quấy.

" Anh muốn coi ảnh chúng tôi lên giường không, anh quan tâm lắm đúng không."

" Được... Tôi cho anh coi." Hắn đã vô cớ kiếm chuyện thì cô khiến hắn phải tức giận nhiều hơn nữa.

Hai người không ai chịu nhường ai. Hắn vì thương cô không bắt ép cô, nhưng hôm nay phải làm cho cô bỏ đi suy nghĩ đó.

Bàn tay không yên phận sờ nắn thân thể yếu mềm, cánh môi hồng hào cũng bị hắn hôn sâu. Ngay cả tiểu Á Ly hắn không buông tha mà sờ nắn thủy triều lên từng đợt. Từng cảm giác đê mê ập tới khiến cô ngứa ngáy khép chân lại nhưng dễ gì hắn sẽ buông tha cô. Thấy cơ thể cô đã trở nên mềm mại như nước. Hắn tiến vào tận sâu bên trong, ép buộc cô phải khuất phục dưới thân mình. Đòi hỏi cô tới khi cô ngất đi, hắn muốn hai người hoà quyện vào nhau không xa rời. Dù đã dừng cuộc vui lại nhưng hắn không có ý định rời cô, thân thể hai người dính chặt vào nhau.

Tới khi tỉnh lại, hắn vẫn y vậy ôm cô nhất quyết không để cô xuống giường. Bên dưới sâu vào nhau,hắn ôm cô từ phía sau hắn không ngừng hôn lên vai lên cổ. Lưng trần dáng chặt vào bờ ngực vững chắc của hắn. Hai người đều không mặc đồ làm cô xấu hổ vô cùng.

Tới khi điện thoại vang lên hắn mới buông tha cô, rời giường đi đến công ty. Còn thân thể cô mỏi nhừ không thể làm gì phải xin nghỉ hôm nay.

Thật ra hắn biết mọi chuyện, nhưng cô lại làm đau trái tim hắn. Khiến hắn phải ép buộc cô. Đã bao lâu hai người không chung giường, làm hắn nhớ nhung từng đêm.

Trước khi ra khỏi nhà, hắn vẫn chu đáo dặn người làm hầm canh đợi cô dậy uống.

Thật ra ngoài chuyện ghen tuông, không muốn cô tiếp xúc với người khác thì những chuyện khác hắn rất tốt.

Nhưng hắn làm cô không rét mà run, nếu sau này hắn điên lên làm chuyện gì đó với cô. Lúc đó cô có thể không nhìn thấy được tương lai.

Đều là người trưởng thành, cô vẫn nên yêu cuộc sống này hơn. Ít nhất không làm hắn nổi điên là được.