Cô Ấy Thuộc Về Tôi

Chương 21: Vinh Nhã


Tới sáng hôm sau, hắn từ cơm say đêm qua tỉnh lại. Mở mắt nhìn thấy kế bên có thân hình nhỏ nhắn, hương thơm mùi chanh nhẹ mát lạnh thoang thoảng. Nhìn cô gái ngủ say, hắn lại siết vòng tay mình chặt thêm.

Thật sự để sau này được ôm cô rất khó, cũng có thể khi cô tỉnh dậy sẽ đá hắn đi. Nhưng hắn bây giờ lại tham lam, ôm chặt cô không rời.

Thời gian lắng đọng lại ở giai đoạn này, hắn không chợp mắt trở lại chỉ vọn vẹn mà ôm lấy cô, hít thở thật sâu mùi hương lâu rồi hắn không được ngửi. Ôm cô mãi đến khi chuông điện thoại vang lên.

Tút tút tút!

Theo thói quen cô dơ tay tìm kiếm vật gì đó, mò mẫm theo tiếng vang nhưng như cơ thể bị giữ chặt không thể dang người ra. Trong cơn buồn ngủ, mắt vẫn mơ màng mở lên. Thì cô nhớ ra như có điều gì đó.

Lúc này hắn nhanh tay hơn dơ tay tắt tiếng điện thoại, khi cánh tay thụ lại ở người cô. Á Ly giật mình nhìn hắn.

Không khí trở nên ngượng ngùng, cô ngồi dậy theo quảng tính. Cô đứng lên tạo khoảng cách với hắn.

Tối qua anh say xỉn, tôi... Tôi không tính chuyện đó với anh. Anh về đi..."

Minh Dương ngồi trên sofa ngước nhìn cô, hắn đang suy nghĩ lời gì để nói.

' Tôi hôm qua không làm gì em chứ, tối qua tôi uống hơi nhiều. Lại đến chỗ em làm phiền, xin lỗi"

Cô cũng không chấp người say, nhưng vì say làm càng thì cô sẽ không tha thứ. Nhìn thấy hắn đêm qua, những lời nói đấy khiến cô cảm thấy lỗi. Đôi khi vài sự lạnh nhạt của mình lại làm tổn thương hắn.' Tôi không nói chuyện tối qua, dù sao lúc đó anh say xỉn. Tôi cũng không thể trách vì cái gì."

Hay tôi bắt đền anh vì đã ôm tôi tối qua?"

Cô nói xong lại bật cười lời mình nói ra, nhìn sang hắn. Chắc hắn tưởng thật rôi.

' Tôi bồi thường cho em..."



Quen bao nhiêu lâu chẳng lẽ hắn không rõ tính cô.

" Anh biết rõ tôi mà, tiền mà anh nói. Chẳng khác nào nói tôi muốn mọi tiền anh." Cô vừa cười vừa trả lời hắn.

" Ý của tôi không phải vậy, em hiểu mà Ly Ly

Cô nhìn hắn, ý cười trên mắt hiện rõ: " Tôi hiểu, nhưng anh có thể về được chưa. Tôi còn phải đi làm"

Nhìn sang đồng hồ treo tường thời gian cũng 7h10 rồi...

" Để tôi chở em đi" Hắn muốn kéo dài thời gian.

Thật sự trong đầu cô nghĩ, hắn là chủ tịch toàn năng như vậy. Nếu chở cô không phải đang nói cho mọi người biết hết sao, dù hai người đã không còn như trước. Nhưng cô vẫn muốn bình yên, nếu để người khác thấy dù không có gì, chắc cũng đồn hắn có gì đó với cô. Cô vẫn nên đi làm một mình tốt hơn.

Trở lại với công việc, cô không làm gì nhiều. Cứ vậy trôi qua hết ngày.....

Buổi chiều tan ca, cô trước khi về nhà ghé chợ mua ít thức ăn. Dường như lâu rồi cô cũng không nấu ăn gì. Đối với về việc ăn uống cô không quá toàn năng về nấu nướng, tay nghề cũng đủ dùng.Á Ly đi dạo quanh chợ lựa đồ ăn tươi, đi từ đầu ngõ tới cuối ngõ cũng xong. Khi quay lại trở về thì....

" Á Ly trùng hợp ghê đấy" Vinh Nhã người nhân viên xuất sắc ở công ty cô, nghe nói sắp được lên chức.

Cô cười cười với anh: " Nhà tôi cũng gần đây, lâu rồi không ghé chợ. Cậu cũng ở gần đây à"

Lời nói phát ra có chút lịch sự, xa cách. Thường ngày cô gặp anh ở công ty nhưng mà về phương diện xã giao cũng không nhiều, chỉ biết được tên nhau là nhiều nhất.

Hai người đi cùng nhau ra tới ngoài cổng chợ, vừa đi nói chuyện qua lại.

" Thật ra tôi có nghe nói, cậu sắp lên trưởng phòng hả." Cô tò mò hỏi anh.



Vinh Nhã gãi đầu cười nói: " Thật ra do trưởng phòng công ty mình muốn từ chức về quê, không có ai khác nên trong phòng tôi được ngài ấy đề cử.

Công ty mở ra theo cô được biết là 7 năm thì với sự biết nhiều của cô thì anh cũng vào 3 - 4 năm rồi. Kinh nghiệm cũng lâu hơn còn về tài giỏi thì khỏi phải bàn.

" Nói là đề cử thì tôi nghe nói 8 hay 9 phần anh được chọn rồi" Cô quay sang nói với anh.

Hai người trong thời gian ngắn cũng quen biết nhiều hơn nhờ nói chuyện. Đi ra tới cổng cô chào tạm biệt hẹn ngày mai gặp. Thì hai người cũng về nhà.

Về đến nhà, cô để đồ được mua lên bàn ăn. Còn mình chuẩn bị soạn món để nấu, cô thường có thói quen nấu ăn xong sẽ tắm rửa thật sạch như vậy ăn uống cũng thấy ngon.Cô ở nhà một mình, ăn uống rồi xem phim một mình, đã lâu rồi ở đây không có ai ngoài cô. Á Ly không nhớ được thời gian cô đã sống ở đây bao lâu. Có lẽ khi đó cô 22 tuổi nhỉ, thời gian tuổi trẻ. Với số tuổi khi đó để mua được căn nhà này với sức cô cũng không dễ. Khi đó cô còn rất trẻ đang thuê nhà trọ mà thôi, một ngày đó khi đang làm việc cô nhận thông báo.

Cô Á Ly, trước khi ông bà cô qua đời đã để lại cho cô một cuốn sổ tiết kiệm. Mời cô ngày mai 9h ở văn phòng luật sư xxxx."

Lúc đó cô còn tưởng là tin nhắn lừa đảo, cô đã không trả lời lại và không có ý định đến. Tới mấy ngày sau, không biết họ kiếm chỗ cô bằng cách nào vừa về đến đã thấy một người mặc vest lịch sự đứng đợi.

" Chào cô, tôi là luật sư được ông bà cô ủy thác. Khi cô 22 tuổi giao lại cho cô cuốn sổ này.

Cầm cuốn sổ trên tay mở ra xem bên trong, những con số được gửi hàng tháng đều đặn. Xem tới cuối tổng số tiền cũng đã 3 tỷ khi đó với cô nó lớn rất nhiều có khi cả đời không thể kiếm được.

Ông bà cô khi đó suốt 20 năm đã để dành rất nhiều tiền. Được nghe từ lời kể của luật sư cô được biết khi đó ông bà chỉ là để dành cho tuổi già nhưng một cô bé xuất hiện ở cuộc đời ông bà. Mọi thứ thay đổi, vì chuộc lại lỗi lầm của cô con gái tức là mẹ của cô và tiếc cô bé đã không nhận được tình yêu thương của cha. Nên ông bà dồn hết mọi thứ cho cô, có thể khi lớn lên cô bé sẽ cần số tiền này rất nhiều.

Năm đó khi bà ngoại mất, ông của cô biết sẽ không thể sống lâu hơn. Nên ông đã đến văn phòng luật sư nhờ ủy thác. Khi đó ông có nói một câu mà khiến vị luật sư cảm động.

'Tội con bé, từ nhỏ đã chịu khổ. Tôi và bà nhà cũng không có gì nhiều, nên chỉ có thể giúp con bé không thể tương lai chịu khổ."Khi nghe những lời nói đó, cô đã khóc rất nhiều. Vì như vậy cô phải cố thật mạnh mẽ, kiêm cường hơn nữa.

Sau đó cô chi một số tiền nhỏ để mua lại căn nhà hiện giờ tuy không to nhưng lại đủ. Cô không trả hết toàn bộ, cô chỉ chi để trả một nửa, số còn lại cô trả góp từ từ. Còn những số tiền còn lại cô gửi tiết kiệm.

Cô cố gắng kiếm thật nhiều tiền, ngày đêm để trả tiền nhà còn lại. Có lẽ cô luôn một mình nên không có gì vướng bận với cô.