Minh Dương mơn trớn bàn tay nhỏ của cô, thật sự sờ vào hắn rất thích. Đôi tay này thường ngày được kem dưỡng đắp lên nên luôn mềm mại. Làm hắn nhớ khi đó, mỗi đêm khi hai cơ thể cạnh nhau, hắn thích nhất là đan những ngón tay của cô. Cảm giác luôn an toàn khi nắm lấy, khiến hắn không bao giờ quên.
Như hiện giờ hắn trêu đùa cô dưới gầm bàn, những ngón tay của hắn lâu lâu lại cầm ngón tay cô, có khi lại nắn nắn đầu ngón tay. Cô thì cố sức kéo tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của hắn. Cảm giác hơi ngượng ngùng, có khi len lén liếc hắn.
Trêu cô một chút hắn cũng chịu bỏ tay ra, bàn tay cũng đặt lên bàn và không hành động gì thêm nữa.
Còn cô thì thấy quá ngượng khi ngồi chỗ này, vì mình không liên quan gì với công việc của họ. Tránh làm bản thân thấy xấu hổ thêm, cô rời ghế nhẹ nhàng đi ra. Bước vào toilet, cô nhìn mặt mình trong gương thật kĩ. Rồi kéo điện thoại ở trong túi xách ra nhắn vài tin.
" Xuân Mai em nói với mọi người giùm chị, là chị về nha."
Bước ra khỏi nhà hàng, Á Ly chon đi bộ về nhà. Vì ở đây không xa, đi tầm 10 phút là về được nhà. Khi đó cô có thêm thời gian ngắn để suy nghĩ.
Bước trên con đường nhỏ của phần làn đi bộ, những lá cây rơi xuống theo cơn gió thổi đến. Thời tiết gần tết, lại lạnh hơn bình thường. Hai bàn tay trắng trẻo của cô vuốt cánh tay mình bớt lạnh.
Lại nhớ thời gian xưa, khi này cô cùng hắn vẫn còn tình ấm. Lúc đó cũng thời tiết lạnh gió rét, dù cô bên ngoài mặc áo ấm nhưng mà hắn vẫn nắm chặt lấy tay cô. Đôi khi sự nhầm lẫn hơi ấm là từ do mình mặc áo dày hay là nhờ tay hắn, cô cũng quên mất.
Cô vừa đi lại suy nghĩ, lúc đó thật sự cô rất yêu hắn. Chữ yêu này luôn là thứ khiến cô không nỡ. Tất cả mọi thứ.....
Là do cái tôi lớn mạnh chiếm lấy suy nghĩ. Cô lại không muốn là mèo nhỏ được người khác vuốt ve. Cô muốn được xù lông như loài nhím. Nhưng cô muốn người khác đụng vào những sợi gai nhọn này.
Sự trái ngược đôi khi làm cô mệt mỏi. Á Ly không chấp nhận yếu thế. Cô luôn suy nghĩ có một ngày người mà nói lời yêu cũng chính là người bỏ rơi mình. Cô không chấp nhận tình huống đấy.
Bước tới cổng nhà, giữa ánh đèn chiếu xuống nơi cô đang đứng. Cánh cổng màu xanh nhưng có sự ấm áp từ đèn đường, đôi khi nó là thứ khiến cô muốn chở về và không cách nào bỏ rơi ngôi nhà này.
Về tới nhà, ngồi lên sofa có lẽ do không uống rượu nên tinh thần bây giờ thoải mái, ngồi một lát cô rời ghế vào toilet tắm rửa. Bước ra mở tivi lên xem, thời gian cũng còn sớm để ngủ. Khi vừa xem được nửa chương trình tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt không gian xem phim của cô.
Mở cửa là gương mặt say của hắn, dường như đã uống rất nhiều. Nhưng 1 tiếng trước vẫn ổn mà. Cô nhìn ra bên ngoài ngó xem ai đưa hắn tới, thì chiếc xe đậu phía trước bên trong không có ai.
" Anh có rượu lại láy xe, anh muốn chết nhanh hả." Cô đỡ hắn vào trong, kéo được thân mình người say xỉn khiến cô mệt muốn ngất.
Cô vỗ mặt hắn vài cái gọi tỉnh nhưng người đàn ông đó không ngoan mà cứ muốn bám lấy cô. Không có cách nào hết, cô lục địa thoại trong túi hắn chiếc điện thoại.
Cô thử mật khẩu cũ mà hắn đã để, may mắn mở lên được. Á Ly nhấn kiếm số để gọi tài xế nhưng không tìm thấy, xong cô nhìn sang ảnh nền điện thoại. Là ảnh của hai người.
Cô tò mò nhấn vào album ảnh, điện thoại không lưu trữ ảnh nhiều. Trừ ảnh cô và hắn ở cạnh thì còn lại đều là ảnh của cô. Vừa lướt cô nhìn sang hắn, bộ dạng bây giờ như là bợm nhậu vậy đấy. Toàn lời nói đều tỏa ra hơi men còn tay cũng không yên, ôm lấy cô lẩm nhẩm.
" Ly Ly ngoan để anh ôm."
" Ngoan đừng giận anh nữa." vừa nói câu này hắn dụi vào vai cô.
Cô thấy thì mắc cười đầy hắn ra, bước vào phòng ngủ lấy chăn đắp cho hắn. Không biết là say thật hay giả nữa, dù người đều không tự chủ nổi. Nhưng vẫn có sức kéo cô xuống nằm cạnh hắn.
Sofa chật chội, khó mà nhúc nhích. Lại thêm thân hắn to lớn làm cô không dám di chuyển sợ té.
Hắn ôm cô cũng không dám làm gì nhưng miệng thì thích nói lời ngọt giận dỗi. Hắn luôn miệng bảo cô không ngoan, lại nói cô bỏ mặc hắn.
" Ly Ly không ngoan, em bỏ tôi là không ngoan..."
Cô chỉ có thể vỗ nhẹ bàn tay đang ôm eo mình, an ủi để hắn yên lòng.