Cơ thể Tố Cẩm Huyên cũng chẳng phải liễu yếu đào tơ gì, dưới bàn tay chăm sóc tận tình của Thương Chiến Nam sau hai ngày đã hoàn toàn bình phục.
"Để một hai ngày nữa rồi đi làm, nếu em ngại để anh nói chuyện với bố."
Trong bữa cơm sáng Thương Chiến Nam liên tục căn dặn vợ phải ở nhà nghỉ ngơi, mà không hay biết cô đã bị bố vợ xa thải từ lâu.
Tố Cẩm Huyên sợ sự việc bị bại lộ vì vậy nhanh chóng đồng ý với anh ta:
"Em báo với phòng nhân sự một tiếng là được, anh không cần phải gọi cho bố đâu."
Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, Thương Chiến Nam buông dĩa nói: "Hôm nay anh phải tới công ty rồi, ở nhà có việc gì gọi cho anh."
Thương Chiến Nam mặc dù không thích xa vợ một chút nào cả, nhưng mấy hôm không tới công ty giấy tờ cần anh ta ký duyệt có lẽ đã xếp cao như núi rồi.
Nói xong anh ta nán lại nhìn cô thêm một lát rồi rời khỏi phòng ăn, Tố Cẩm Huyên nghe tiếng bước chân xa dần động tác ăn cũng bắt đầu nhanh hơn, sau đó gấp gáp chạy lên phòng ngủ lấy bộ hồ sơ giấu kỹ trong tủ quần áo ra.
Chính Tố Cẩm Huyên cũng không hiểu vì sao cô phải làm những chuyện không đường hoàng này? Đến công việc thôi cũng phải lén lút qua mặt Thương Chiến Nam, là sợ anh ta bắt tới Thương Dương làm việc sao?
Cô không yêu anh ta, nhưng nếu có yêu cũng không thích cái kiểu vợ chồng chung công ty như vậy, ngoài việc nhân viên dị nghị ra còn rất nhiều vấn đề khác nữa.
Mà tính Thương Chiến Nam đâu giống người biết nói lý lẽ, cô làm ở Tô Thị anh ta không làm sao được nên mới phải chịu, chứ một khi biết cô nhảy công ty khác sao có chuyện ở yên.
Tố Cẩm Huyên ôm hồ sơ đi phỏng vấn vào vị trí nhân viên phòng hành chính kế toán của một công ty xây dựng.
Thời điểm cô tới trong đại sảnh đã có mười mấy người ngồi chờ, Tố Cẩm Huyên cũng chọn cho mình một vị trí ngồi xuống.
Khoảng ba mươi phút sau khi nhân viên hành chính nhân sự lần lượt đọc tên người vào phỏng vấn, Tố Cẩm Huyên bất ngờ nhìn thấy Thương Chiến Nam trong tầm mắt.
Việc Thương Chiến Nam xuất hiện ở đây khiến Tố Cẩm Huyên cực kỳ căng thẳng, thoạt đầu cô cứ nghĩ anh ta cho người giám sát nên nhất cử nhất động của cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay, cho tới khi thấy anh ta cùng người phụ nữ bên công ty xây dựng nói cười mới biết rằng bản thân quá đa nghi rồi.
Tố Cẩm Huyên đưa mắt nhìn theo bước chân Thương Chiến Nam và người phụ nữ kia tới thang máy, đương lúc cô chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm thì cái tên "Tố Cẩm Huyên" được rõng rạc hô to.
"Mời cô Tố Cẩm Huyên vào."
Cùng lúc đó phía thang máy động tác bước chân của Thương Chiến Nam ngừng lại, anh ta thu chân về nghi ngờ xoay người.
"Chiến Nam sao vậy?" Người phụ nữ đi cùng anh ta không hiểu có chuyện gì, nhấn nút chờ thang máy khẽ hỏi.
Thương Chiến Nam nhìn chằm chằm vào đám người trong khu vực chờ, âm trầm nói: "Mình có chút việc cậu lên trước đi."
Viên Thư Sương nghe vậy thì đôi mắt tối lại, chần chừ một lúc liền quyết định đi ra ngoài.
Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Thương Chiến Nam cũng thấy được Tố Cẩm Huyên rụt cổ ẩn nấp sau tấm hồ sơ xin việc.
Sắc mặt anh ta xám xịt, đôi chân sải những bước dài tới trước mặt Tố Cẩm Huyên, giật đi vật che chắn của cô, gặng hỏi:
"Em làm gì ở đây?"
Tố Cẩm Huyên cúi gằm mặt xuống, trước vô vàn ánh mắt đang dõi theo không biết nên trả lời thế nào mới phải.
"Cô Tố Cẩm Huyên có ở đây không?" Tiếng nhân viên nhân sự lần nữa vang lên.
Thương Chiến Nam tặng cho người kia một ánh nhìn lạnh lùng: "Cô gọi người khác đi, Tố Cẩm Huyên không tới."
Tố Cẩm Huyên lập tức ngẩng đầu, đôi mắt mở lớn phản kháng: "Anh đừng có quá đáng."
"Em tốt nhất nên ngậm miệng nếu như không muốn mất mặt ở đây." Thương Chiến Nam trực tiếp đưa ra lời cảnh cáo, anh cho rằng sau chuyện lần trước ít nhiều cô cũng trở nên thành thật với mình, hóa ra chỉ là anh ngộ nhận, tự đa tình.
Dứt câu Thương Chiến Nam không tiếp tục nhiều lời thêm nữa, bắt lấy cổ tay vợ kéo đi.
"Chiến Nam." Viên Thư Sương với gọi theo sau.
"Hôm nay mình còn có việc, chuyện hợp đồng để hôm khác." Thương Chiến Nam hơi ngoái đầu nói với Viên Thư Sương vài câu, rồi hùng hổ mang cô vợ không biết nghe lời của mình ra xe.
Cả quãng đường không gian trong xe yên ắng tới mức làm người ta bất an, Tố Cẩm Huyên liếc rồi lại liếc âm thầm suy đoán xem Thương Chiến Nam đang nghĩ gì trong đầu.
Nhưng anh ta chẳng biểu hiện gì ngoài gương mặt lạnh như băng cả, Tố Cẩm Huyên thở dài một hơi rồi thu hồi ánh mắt.
Cô bị anh ta bắt nạt đến mức nội tâm mềm yếu rồi sao? Sợ cái gì mà sợ? Đây đâu được coi là cô nói dối anh ta, cùng lắm là giấu diếm mà thôi.
"Sao lại tới đây?"
Thương Chiến Nam cho xe dừng lại trước cửa tập đoàn Thương Dương, Tố Cẩm Huyên không nhịn được mở miệng hỏi.
Thương Chiến Nam lườm cô một cái rồi mở cửa xuống xe: "Ra ngoài đi."
"Tôi muốn về nhà." Tố Cẩm Huyên giữ chặt đai an toàn, nhất quyết không chịu bước vào Thương Dương.
Sau đó toàn bộ nhân viên Thương Dương được một màn trầm trồ khi thấy ông chủ đạo mạo nghiêm nghị của mình vác một người phụ nữ trên vai.
Tố Cẩm Huyên không rõ tức giận hay xấu hổ mặt đỏ tía tai vùng vẫy: "Thương Chiến Nam tôi là vợ của anh chứ không phải tội phạm."
Cánh cửa phòng tổng giám đốc khép lại Thương Chiến Nam đặt Tố Cẩm Huyên xuống ghế gỗ dài cơ thể áp đảo trên người cô, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Em vẫn nhớ em là vợ tôi cơ đấy, tôi đang chờ em giải thích, nói cho tốt vào nếu không nửa đời tự do của em tới đây thôi."
Tố Cẩm Huyên cau mày: "Tôi đi xin việc thì có gì là sai? Anh quản cả việc đó à?"
Thương Chiến Nam hiển nhiên không hài lòng với lời Tố Cẩm Huyên nói, đưa mặt về phía trước hôn lên đôi môi không thành thật.
Tố Cẩm Huyên đặt tay lên ngực Thương Chiến Nam dùng sức đẩy ra, nhưng anh ta ôm cô rất chặt cho dùng có cố gắng đến đâu cũng thành công cốc, không những vậy trong lúc cô vô thức mở miệng lấy hơi đã tạo cơ hội cho anh ta đưa đầu lưỡi vào khoang miệng thăm dò.
Từ nụ hôn trừng phạt chuyển thành cuồng nhiệt dây dưa, một tay Thương Chiến Nam luồn xuống đỡ đầu Tố Cẩm Huyên khỏi va chạm với thanh gỗ cứng rắn, một bên kéo tay cô ra rút ngắn khoảng cách.
Thanh âm va chạm tình tứ vang lên, cánh cửa đóng kín tự nhiên bị bật ra.
"Anh rể."
Nụ cười tươi tắn trên môi Tố Cẩm Băng theo khung cảnh trước mắt mà trở lên méo xệch, nữ thư ký đuổi theo sau cô ta vội cúi đầu:
"Thương tổng là lỗi của tôi."