Cả Thương Chiến Nam và Tố Cẩm Huyên đều bị sự việc đột ngột này làm cho giật mình, đôi mắt mở lớn ngẩng lên nhìn hai vị khách không mời trước cửa phòng.
Thư ký thấy thế đầu cúi càng sâu hơn, phòng tổng giám đốc đâu phải nơi muốn bước vào là bước vào được, cô ta hiểu rất rõ điều đó nhưng Tố Cẩm Băng lại cậy mình là em vợ của Thương Chiến Nam mà hống hách, mặc kệ lời ngăn cản tự ý quyết định.
Cuối cùng thì sao? Một màn trước mắt này khiến Thư ký Hứa sợ xanh mặt. Được làm việc trong tập đoàn lớn như Thương Dương là ước mơ của bao nhiêu người, Hứa Vân rất sợ bản thân bị Tố Cẩm Băng liên lụy.
Mà đáy mắt Thương Chiến Nam lúc này hiển nhiên hiện lên tia không hài lòng, mang theo cô vợ nhỏ đã ngượng đến đỏ ửng hai má ngồi dậy.
Nếu như là người khác rất có thể đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ, nhưng anh ta còn đang trong giai đoạn lấy lòng Tố Cẩm Huyên sao có thể ở trước mặt mắng em gái cô được? Vì vậy cố gắng đè nét cơn bực dọc trong người lại nói với thư ký:
"Cô ra ngoài đi."
Thư ký được tha nhanh chân đi ra khỏi phòng, không còn người lạ nữa Tố Cẩm Huyên mới kéo cánh tay cố định trên eo ra, nhích người qua một bên giữ khoảng cách với Thương Chiến Nam.
"Cẩm Băng sao em lại tới đây?" Cô liếc nhìn em gái cùng cặp lồng cơm trên tay, biểu tình khó hiểu lên tiếng.
Tố Cẩm Băng thu lại ánh mắt ghen tị đi tới vị trí đối diện Thương Chiến Nam ngồi xuống:
"Em đến Thương Dương thực tập."
Sau đó cô ta một chút cũng không muốn trò chuyện với chị gái, đặt cặp lồng cơm đến trước mặt Thương Chiến Nam:
"Em không biết cả chị cũng ở đây, nên chỉ chuẩn bị cơm cho anh rể."
Ánh nhìn Tố Cẩm Huyên dành cho Tố Cẩm Băng mỗi lúc một sâu hơn, không phải em gái cô cũng giống như cô không thích Thương Chiến Nam sao? Chuẩn bị cả cơm trưa cho anh ta có phải quá thân thiết rồi không?
"Mẹ biết em thực tập ở chỗ anh rể nên bảo em mang tới."
Tố Cẩm Băng coi như cũng là người phản ứng nhanh nhẹn, nhận ra chị gái đang nhìn mình liền lấy mẹ ra làm lá chắn. Đương nhiên cô ta lại thành công trong việc qua mắt Tố Cẩm Huyên, cũng khiến Thương Chiến Nam nở nụ cười dịu dàng.
"Để mẹ vất vả rồi em thay anh nói lời cảm ơn mẹ nhé."
Đồ mẹ vợ nấu Thương Chiến Nam có thể chê được sao? Anh ta cẩn thận lấy từng khay thức ăn xếp ra bàn rồi quay sang chỗ Tố Cẩm Huyên nói:
"Nhiều quá em ăn cùng đi."
Tố Cẩm Huyên còn muốn nói cái gì đó với Tố Cẩm Băng, nhưng lại cảm thấy sẽ không được tốt khi còn có Thương Chiến Nam bên cạnh. Cô nhịn xuống đáp lại lời vừa rồi của Thương Chiến Nam:
"Mẹ làm cho anh mà em nào có phần, em về nhà ăn."
Thương Chiến Nam ngăn lại động tác muốn rời đi của Tố Cẩm Huyên: "Thư ký Hứa ngày nào cũng chuẩn bị cơm trưa cho anh, em ăn phần đó đi rồi chờ anh cùng về."
Ý định chạy trốn không thành công Tố Cẩm Huyên phụng phịu ngồi lại ghế, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt, bắt cô ở đây mấy tiếng thà rằng về nhà ngủ còn hơn.
Thương Chiến Nam giống như đọc được suy nghĩ trong lòng vợ khẽ cười: "Anh còn một ít giấy tờ cần ký duyệt nữa là xong rồi."
Nói đoạn anh ta đưa tay qua ngắt chóp mũi cô: "Hơn nữa chúng ta vẫn còn chuyện để nói đấy, Huyên Huyên anh không quên đâu."
Tố Cẩm Huyên mím môi, cảm thán số cô quá đen đủi đi mỗi lần làm việc gì xấu đều bị phát hiện...
Nghĩ tới đây đầu lông mày Tố Cẩm Huyên nhíu chặt lại, hoặc là Thương Chiến Nam đã làm điều gì đó mờ ám, một lần bại lộ còn đổ lỗi cho số phận nhưng nhiều lần thì không phải thế rồi.
Tố Cẩm Băng nãy giờ bị coi như kẻ thừa thãi, bàn tay vô thức nắm chặt một góc váy. Cô ta cảm giác giống như đã bị Tố Cẩm Huyên lừa gạt vậy, rõ ràng chị gái cô ta luôn miệng nói rằng bản thân cực kỳ chán ghét Thương Chiến Nam, tuy nhiên theo những gì cô ta quan sát thì hoàn toàn ngược lại.
Từng cử chỉ hành động nào có giống hôn nhân bị ép buộc? Tố Cẩm Băng trong lòng âm thầm mắng Tố Cẩm Huyên là đồ giả tạo, gả cho người giàu có thành đạt như Thương Chiến Nam thích chết còn giả bộ thanh cao, làm màu.
Từ nhỏ đến lớn cái tên Tố Cẩm Băng của cô ta mỗi khi đứng cạnh Tố Cẩm Huyên hoàn toàn trở nên mờ nhạt.
Cô ta không hiểu mình có gì thua kém Tố Cẩm Huyên? Vậy mà từ nhan sắc đến học lực đều bị đem ra so sánh, đến đám con trai cũng vì tiếp cận người chị gái này mà tìm tới cô ta làm quen.
Tố Cẩm Băng không phục, trong tất cả mọi thứ cô ta đều nỗ lực hơn Tố Cẩm Huyên, vậy tại sao kẻ được thượng đế bảo hộ lại không phải cô ta?
Trong lúc Tố Cẩm Băng đang nảy sinh ra những suy nghĩ xấu xa, Tố Cẩm Huyên liên lục gọi cô ta mấy câu mà không được.
Phải đến khi Tố Cẩm Huyên gần như hét vào mặt Tố Cẩm Băng mới chịu đáp lại:
"Chị nói gì cơ em nghe không rõ."
Tố Cẩm Huyên bật cười:
"Chị nói em ăn cơm chưa? Tới đây rồi thì cố gắng học hỏi mọi người cho tốt."
Tố Cẩm Băng bây giờ mới nhận ra trong phòng chỉ còn lại mình và chị gái, Thương Chiến Nam đã ra ngoài từ lúc nào không hay.
Một khi đã không ưa làm sao có thể nghe lọt tai ý tốt của người khác? Câu này của Tố Cẩm Huyên sau khi vào tai Tố Cẩm Băng lại thành khinh thường.
"Em biết mà chị yên tâm."
Cô ta ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng vô cùng khó chịu, ngữ điệu phát ra nếu nghe kỹ sẽ thấy được vẻ cáu gắt.
Tố Cẩm Huyên làm sao có thể nghĩ được đứa em gái mà mình hết mực yêu thương lại sinh ra oán hận với mình, một lòng vì cô ta mà tính toán:
"Em hợp với bố hơn chị, bố tuổi tác đã cao thức khuya dậy sớm không tốt, sau khi ra trường em thay chị ở cạnh hỗ trợ bố."
Tố Cẩm Băng ậm ừ vâng dạ, rồi lấy lý do chưa ăn cơm để rời đi, bởi Mục đích cô ta tới đây đâu phải để tâm sự cùng chị gái?
Cô ta rời đi chưa bao lâu thì Thương Chiến Nam quay lại, anh ta ngồi vào bàn làm việc khoảng nửa tiếng thì đứng dậy đưa Tố Cẩm Huyên về nhà.