Đơn phương yêu một người là quá trình rèn luyện trái tim đầy gian khổ, Thương Chiến Nam sợ tới lúc nào đó anh sẽ vì độ lạnh nhạt của Tố Cẩm Huyên mà vỡ tan mất.
Phải chăng những ngọt ngào, ân cần mấy ngày qua đã khiến anh ngộ nhận? Mà quên mất đi Tố Cẩm Huyên chưa từng yêu anh.
Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi cơ mà? Vì sao khi nghe được chính miệng cô ấy nói không muốn sinh con cho mình lại vẫn đau tới vậy?
Thương Chiến Nam hơi cúi đầu nhìn người con gái ngủ say trong lòng, gần nhau là thế nhưng sao lại có cảm giác giống như nghìn trùng xa cách vậy?
Anh tự hỏi mất bao lâu nữa mới đi được vào trái tim cô?
Anh rất sợ, sợ đến cuối cùng vẫn chẳng thể giữ được cô bên cạnh…
Suốt một đêm dài đằng đẵng, hai người nằm kề cận bên nhau nhưng lại chẳng thể giãi bày tâm sự, cô đơn ôm suy nghĩ dày vò bản thân.
Tố Cẩm Huyên an tĩnh nằm gọn trong ngực Thương Chiến Nam rồi thiếp đi lúc nào không hay, tới khi giật mình tỉnh giấc phát hiện người bên gối đã rời đi, đáy lòng bỗng dâng lên cảm xúc trống rỗng khó tả.
Cô đưa tay chạm vào khoảng trống bên cạnh mình muốn tìm chút nào đó hơi ấm thuộc về anh, thế nhưng thứ tiếp xúc được chỉ là cỗ không khí giá băng.
“Tỉnh rồi.”
Trong lúc Tố Cẩm Huyên đang thẫn thờ, giọng Thương Chiến Nam từ phòng thay đồ truyền tới.
Anh mặc bộ âu phục chỉn chu, đi tới bên giường ngồi xuống, nghiêng người hôn lên tóc Tố Cẩm Huyên:
“Còn sớm em ngủ thêm đi.”
Thương Chiến Nam càng hành động như chưa có chuyện gì xảy ra càng khiến Tố Cẩm Huyên trong lòng bứt rứt, thà rằng anh cứ giống như ngày xưa tức giận chất vấn còn dễ chịu hơn bây giờ.
Tố Cẩm Huyên không rõ hiện tại Thương Chiến Nam đang nghĩ gì? Cô quay người lén lút nhìn anh thăm dò.
“Anh phải tới công ty rồi, trời lạnh em có ra ngoài thì mặc ấm vào nhé.”
Tuy nhiên Thương Chiến Nam ngồi được một lát thì muốn đứng dậy, anh đưa tay kéo tấm chăn phủ lên vai cô căn dặn.
Mắt thấy anh sắp rời đi, Tố Cẩm Huyên cái gì cũng không kịp suy nghĩ vội vàng bắt lấy ngón tay anh:
“Tối nay anh về sớm không?”
Thương Chiến Nam cúi đầu nhìn nơi giao nhau giữa hai người, ngẩn ra trong giây lát, qua một lúc sau mới đưa ra câu trả lời: “Tối nay anh có hẹn với mấy người bạn có lẽ sẽ về khuya một chút.”
Tố Cẩm Huyên cụp mi, bàn tay theo đó cũng từ từ nới lỏng rồi khẽ dạ một tiếng.
Thương Chiến Nam nhìn gương mặt buồn bã của Tố Cẩm Huyên muốn nói điều gì đó, nhưng sau cùng lại vì những phủ định trong đầu mà chọn cách im lặng.
Bữa tiệc tối nay đáng lẽ ra anh muốn dắt cô đi cùng, tuy nhiên suy đi tính lại cảm thấy cô sẽ không thích gặp gỡ bạn bè anh đâu. Thay vì miễn cưỡng làm cô khó chịu, Thương Chiến Nam quyết định chiều theo ý cô.
Cả hai sau đó đều rơi vào im lặng, nếu như lúc này Tố Cẩm Huyên chỉ cần mở miệng nói một câu thôi có lẽ Thương Chiến Nam sẽ không kìm lòng được mà thay đổi mọi kế hoạch.
Nhưng đáng tiếc Thương Chiến Nam vẫn chỉ có thể ôm tấm thân trống rỗng xoay người…
Khi màn đêm buông xuống, bóng tối mù mịt bao trùm lên mọi thứ là lúc các điểm vui chơi trở nên tấp nập.
Thương Chiến Nam lái xe tới địa chỉ đã hẹn nhưng dường như không có ý định xuống xe, cho tới khi cửa kính bị một bàn tay gõ lên:
“Chiến Nam cậu tới rồi.”
Cửa kính hé mở, Thương Chiến Nam đưa mắt nhìn người bên ngoài, thấy đó là Viên Thư Sương liền gật đầu thay cho lời chào hỏi.
Viên Thư Sương âm thầm nhìn vào vị trí bên cạnh Thương Chiến Nam, thấy không có người nào khác cánh môi thoáng nở nụ cười.
“Mình cứ nghĩ tới muộn cơ.”
Cô ta nói xong không rời đi ngay mà cố ý nán lại chờ Thương Chiến Nam cùng vào trong.
Thương Chiến Nam không còn cơ hội đổi ý, buộc phải mở cửa xuống xe.
Bên trong căn phòng VIP lúc này mọi người đã tụ tập đông đủ, Ngô Minh Triết thấy Thương Chiến Nam tới liền nhanh chóng cầm ly rượu đi qua: “Hình như nhà cậu thiếu người?”
Thương Chiến Nam lắc lư ly rượu trong tay thờ ơ trả lời: “Cô ấy không khỏe.” Nói dứt câu một cái lập tức ngửa cổ uống cạn.
Ngô Minh Triết chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt Thương Chiến Nam, sau khi bắt được tia nào đó thì không dám tiếp tục hỏi thêm nữa.
Bầu không khí trong phòng mỗi lúc một náo nhiệt, bạn cũ lâu ngày gặp lại hưng phấn chúc rượu hát hò chỉ riêng mình Thương Chiến Nam tách biệt hoàn toàn, thu mình một góc tự uống rượu giải sầu.
Đám bạn cũ biết tính tình của Thương Chiến Nam cho nên không ai dám chọc vào, riêng Viên Thư Sương không nhịn được bước qua:
“Chiến Nam cậu có tâm sự?”
Thương Chiến Nam không phải kiểu người nhiều chuyện, đương nhiên sẽ không mang việc trong nhà kể ra bên ngoài, anh đặt ly rượu trên tay xuống bàn nhàn nhạt trả lời:
“Không có.”
Viên Thư Sương không tin, cô ta hay nghe ngóng những chuyện liên quan đến Thương Chiến Nam cho nên cũng biết được một số thứ, chẳng hạn như trước khi cử hành hôn lễ cô dâu của cậu ta đã bỏ trốn theo người đàn ông khác, chứ không phải bị bệnh nên rời giờ cử hành như nhà họ Thương giải thích.
Cô ta không hiểu Thương Chiến Nam vì sao phải cố chấp với một người như vậy, trong khi ngoài kia còn rất nhiều vì cậu ấy mà ngày đêm thao thức.
“Chiến Nam cậu đi đâu vậy?” Trong lúc Viên Thư Sương đang mông lung suy nghĩ Thương Chiến Nam đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.
Cô ta gọi với theo thì nhận lại câu:
“Chỗ này ngột ngạt quá mình ra ngoài hóng gió.”
Không có sự hiện diện của Thương Chiến Nam, Viên Thư Sương cũng chẳng còn tha thiết nữa, cô ta đảo mắt nhìn đám người ngà ngà say trong phòng rồi cũng lén lút chuồn đi.
“Anh rể.” Thương Chiến Nam vừa đặt chân ra ngoài hội trường, đâu đó vang lên thanh âm mềm mại.
Tố Cẩm Băng tách khỏi đám bạn đi qua chào hỏi Thương Chiến Nam, nhưng mới đi được vài bước đã phải dừng lại, trong mắt cô ta ngoài hình bóng anh rể ra còn xuất hiện thêm một người phụ nữ lạ mặt khác.
Đáy mắt cô ta tối lại, bàn tay nắm chặt thể hiện sự tức tối.