Cố Chấp Trói Buộc, Cố Chấp Yêu Em

Chương 4: Em gái tới nhà


Bình minh ló rạng cũng là lúc Tố Cẩm Huyên cảm nhận một cách chân thực nhất, bản thân đã hoàn toàn trở thành vợ của Thương Chiến Nam.

Cô chán ghét nâng cánh tay đặt trên ngực mình ra ngồi dậy, nhưng vừa mới cử động một cái toàn thân liền truyền tới cảm giác đau nhức dữ dội, nhất là nơi giữa hai chân giống như bị ai đó cắt mất một miếng thịt vậy.

"Vẫn còn sớm ngủ thêm đi."

Động tác rít vào của Tố Cẩm Huyên làm Thương Chiến Nam tỉnh giấc, anh ta mang gương mặt ngái ngủ chôn đầu vào cổ cô, bàn tay lần nữa mò mẫm lên đỉnh đồi.

Sắc mặt Tố Cẩm Huyên lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Anh ta đang coi cô là cái gì đây? Công cụ phát tiết à? Đêm qua anh ta một mực tự cho mình là đúng, mặc cho cô khóc lóc cầu xin vẫn đòi hỏi không biết bao nhiêu lần, nhiều tới mức cô vì mệt mỏi quá mà ngất đi.

Anh ta không biết mệt nhưng cô biết.

Tố Cẩm Huyên dứt khoát đẩy bàn tay đang làm càn của Thương Chiến Nam ra, cái gì cũng không muốn nói giật đi chiếc chăn duy nhất trên giường, quấn lên người che đi dấu vết xanh tím dày đặc trên cơ thể bước xuống giường.

Thương Chiến Nam thấy cô phản kháng thì trầm mặt xuống, sau đó cúi người nhặt quần áo trên sàn nhà lên mặc vào người.

Làm xong mọi việc đôi chân anh ta không tự chủ đi đến cửa phòng tắm, giống như tên biến thái tựa lưng vào tường chờ đợi Tố Cẩm Huyên.

Lúc Tố Cẩm Huyên bước ra ngoài thấy anh ta thì bất ngờ giật nảy mình.

Cô ném chiếc chăn lên người anh ta châm chọc: "Anh biến thái à?"

Thương Chiến Nam kéo xuống tấm chăn trên vai, hậm hực quăng đi, tiếp theo tiến lên phía trước kéo gần khoảng cách ôm eo Tố Cẩm Huyên dỗ dành: "Chờ anh tắm xong rồi cùng nhau ăn sáng."

Tố Cẩm Huyên không trả lời đương nhiên cũng sẽ không đồng ý, chân trước anh ta vừa bước vào phòng tắm cô đã tự mình đi xuống dưới nhà.

An Trạch là một tòa nhà thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ kính, rộng rãi là thế nhưng trong nhà ngoài Thương Chiến Nam và Tố Cẩm Huyên ra chỉ có hai vợ chồng trung tuổi, một người kiêm nấu nướng một người kiêm phục vụ.

Bà Phương Liên thấy có mỗi mình Tố Cẩm Huyên đi xuống thì có đôi chút ngạc nhiên, nhưng sau cùng bà ta vẫn giữ bổn phận của mình dọn đồ ăn sáng ra.

Thời điểm Thương Chiến Nam đặt chân vào phòng ăn Tố Cẩm Huyên đã buông dĩa đứng dậy.

Anh ta rõ ràng không hài lòng, nhưng không muốn ở trước mặt giúp việc làm khó cô, cho nên giữ tay cô lại nhẹ giọng nói:



 "Em ăn ít vậy? Ăn thêm đi."

Tố Cẩm Huyên kiên định chọc anh ta nghẹn chết, lạnh nhạt cất lời:

"Tôi no rồi."

Thực sự đã ăn no hay là không muốn ngồi cùng anh? Thương Chiến Nam đưa mắt nhìn một nửa bánh mì còn lại trong đĩa, siết tay chặt hơn:

"Huyên Huyên đừng làm anh cáu."

Độ điên của Thương Chiến Nam không tầm thường, người đã thử nghiệm qua cơn phát tiết đó như Tố Cẩm Huyên ít nhiều cũng có e sợ.

Cô không dám đối chọi quá gay gắt nữa, ngoan ngoãn ngồi lại bàn, ăn nốt phần bánh mì trong đĩa.

"Uống thêm sữa nữa." Thương Chiến Nam thấy Tố Cẩm Huyên nghe lời thì cong cong khóe miệng, coi cô như sủng vật đặt tay lên lưng vuốt ve.

Tố Cẩm Huyên hậm hực cầm cốc sữa lên một hơi uống sạch rồi mạnh tay đặt xuống bàn, quẹt miệng đứng lên:

"Vừa lòng anh rồi phải không?"

Thương Chiến Nam nhíu chặt đầu lông mày, cái tính cách ương ngạnh này của cô do đâu mà có?

"Lát nữa anh phải ra ngoài, em có muốn đi đâu không? Anh chở đi."

Không biết Thương Chiến Nam có ý gì, nhưng qua tai Tố Cẩm Huyên lại thành anh ta muốn giám sát mình.

Cô thẳng thừng từ chối: "Không cần, tôi mệt muốn ở nhà nghỉ ngơi."

Dứt câu Tố Cẩm Huyên đi lên trên phòng, Thương Chiến Nam ăn nốt bữa sáng rồi rời khỏi nhà.

Tố Cẩm Huyên thông qua cửa sổ nhìn theo chiếc xe đang lao ra cổng, lòng như trút bỏ được cái gì đó rất nặng nề.

Theo suy đoán của Tố Cẩm Huyên có lẽ Thương Chiến Nam đã tới công ty, bởi vì qua tới đầu giờ chiều vẫn chưa thấy anh ta về nhà.



Đối với Tố Cẩm Huyên đây là một chuyện tốt, cô dựa lưng vào thành giường đọc sách hưởng thụ giây phút ở một mình hiếm hoi.

Đọc được nửa chương bên tai Tố Cẩm Huyên truyền tới tiếng chào hỏi của thím Phương, ngay sau đó là giọng em gái cô Tố Cẩm Băng vang lên:

"Chị là em."

Tố Cẩm Huyên đặt quyển sách lên tủ đầu giường đi tới mở cửa: "Không học sao mà qua chỗ chị?"

Tố Cẩm Băng hiện tại đang là sinh viên năm tư trường đại học kinh tế, qua nửa kì nữa cũng sẽ giống như Tố Cẩm Huyên tiến vào công ty gia đình làm việc.

"Hôm nay em được nghỉ mà." Tố Cẩm Băng đi qua người chị gái tiến vào phòng ngủ, đôi mắt đảo ngang đảo dọc xuýt xoa:

"Phòng chị đẹp quá, đúng là nhà họ Thương có khác cái gì cũng hơn nhà chúng ta."

Tố Cẩm Huyên không để ý tới cặp mắt tham lam của em gái, kéo cô ta lại bàn ngồi: "Em giúp chị tới thăm anh Kiện Huân chưa?"

Trong lúc Tố Cẩm Huyên cúi xuống vô tình để lộ dấu hôn trên ngực, thần sắc Tố Cẩm Băng hiện lên tia kỳ quái gặng hỏi:

"Chị và anh rể thế mà đã làm chuyện đó rồi."

Tố Cẩm Huyên ngại ngùng kéo cổ áo lên cao, buồn bã nói: "Không tránh được, chị với anh ấy là vợ chồng mà."

Tố Cẩm Băng bỗng nhiên cười khẩy, coi Tố Cẩm Huyên như kẻ tội đồ chỉ trích:

"Chị làm vậy không thấy có lỗi với anh Kiện Huân à? Trong khi anh ấy đang đấu tranh với cái chết, chị lại vui vẻ bên Thương Chiến Nam."

"Băng... anh ấy." Nghe đến đây sắc mặt Tố Cẩm Huyên tái nhợt, bàn tay run rẩy đưa ra nắm lấy tay em gái.

Tố Cẩm Băng nhàn nhạt thêm mắm dặm muối: "Anh ấy phúc lớn mạng lớn qua cơn nguy kịch rồi, nhưng bao giờ hồi phục thì chưa biết chắc được, anh rể ra tay tàn nhẫn quá."

Tố Cẩm Huyên trở nên đờ đẫn, là tại cô, tất cả là tại cô.

Không được cô phải đi thăm Kiện Huân, cho dù chỉ là đứng từ xa, thấy anh ấy ổn cô mới an tâm.