Có Chạy Đằng Trời

Chương 38: Trêu ghẹo


Linh Châu đến bệnh viện thăm cô, nhìn cô bạn của mình vẫn chưa tỉnh, Linh Châu bất giác thở dài:

“ Đảo Nhi nếu cậu còn ngủ nữa chỉ sợ Gia Minh sẽ bị cô gái khác cuỗm mất đấy.”

Chẳng hiểu Đảo Nhi có nghe không, chỉ biết sau câu nói đó Đảo Nhi từ từ mở mắt, cô cảm nhận được sự đau đớn từ khắp cơ thể, miệng khô khốc, Đảo Nhi từ từ nói:

“ Linh Châu tớ khát nước.”

“ Cha mẹ ơi!”

Linh Châu đang bày trái cây ra đĩa, nghe thấy tiếng nói chuyện của Đảo Nhi, Linh Châu giật mình, thốt ra những ngôn từ mất kiểm soát.

“ Đảo Nhi cậu tỉnh rồi sao?”

Linh Châu đi đến giường bệnh nắm lấy tay bạn của mình sau đó nhanh chóng bấm nút để gọi bác sĩ.

Đảo Nhi nhìn khung cảnh xung quanh đoán được bản thân đang ở bệnh viện, toàn thân đau nhức, điều cô thắc mắc nhất lúc này là không biết bản thân đã ngủ trong bao lâu rồi.

Sau một số kiểm tra, bác sĩ kết luận, sức khỏe của Đảo Nhi trong trong giai đoạn phục hồi, người nhà cần chú ý việc ăn uống và sinh hoạt của bệnh nhân.

Khi họ rời khỏi phòng, Đảo Nhi liền lên tiếng hỏi Linh Châu:

“ Mình đã ngủ mấy ngày rồi?”

“ Đã năm ngày rồi đó.”

Linh Châu đưa bàn tay ra, gương mặt tỏ ra sự nghiêm trọng, đã năm ngày rồi, nếu Đảo Nhi ngủ thêm một chút nữa chắc Gia Minh sẽ không chịu nổi mất.

Những ngày qua Gia Minh luôn túc trực bên cô, bản thân là một người bạn của hai người họ, Linh Châu rất cảm động trước tình cảm mà Gia Minh dành cho bạn mình.



“ Lâu vậy rồi sao?”

Đảo Nhi không nghĩ mình lại hôn mê nhiều ngày như vậy, có lẽ dạo gần đây sức khỏe của cô không được tốt cộng với việc bị xử phạt nên dẫn đến tình trạng này.

Đảo mắt nhìn xung quanh, nãy giờ cô không nhìn thấy Gia Minh ở đâu cả, đột nhiên có chút thất vọng.

Hiểu được suy nghĩ của bạn mình, Linh Châu lập tức giải thích:

“ Gia Minh có một cuộc họp, mình vừa báo cho cậu ta rồi.”

“ Nếu anh ấy bận thì cứ từ từ.”

Đột nhiên cảm thấy bản thân có hơi nhỏ mọn, Đảo Nhi nhanh chóng lên tiếng, cô không muốn Gia Minh vì mình mà ảnh hưởng đến công việc.

“ Lo cho cậu chính là vinh hạnh của cậu ta, không được từ chối.”

Linh Châu nhanh chóng chấn chỉnh lại bạn mình, có lẽ do vừa mới tỉnh lại sau một giấc ngủ dài nên Đảo Nhi có hơi nhạy cảm, việc lo lắng cho vợ của mình chẳng có gì là phiền phức cả.

Linh Châu kể lại cho Đảo Nhi những chuyện đã xảy ra vào những ngày qua, đồng thời cũng nhắc đến sự chăm sóc đặc biệt của Gia Minh.

Đảo Nhi cảm thấy mình rất may mắn khi cưới được một người chồng như Gia Minh, anh luôn quan tâm đến cô dù là những điều nhỏ nhặt nhất.

Cạch

Cánh cửa mở ra, Gia Minh chạy nhanh vào trong ôm lấy Đảo Nhi, anh không dám ôm quá chặt vì sợ làm cô bị thương.

Đảo Nhi mỉm cười nhìn anh, cô rất muốn đáp lại cái ôm này nhưng do phần lưng đang bị thương nên vẫn chưa thể cử động mạnh.



“ Khụ khụ…. Tôi ra ngoài đây.”

Linh Châu không muốn bản thân trở thành kỳ đà, cô đi ra ngoài nhường lại không gian cho hai vợ chồng bọn họ.

Cánh cửa đóng lại, Gia Minh nhìn Đảo Nhi, người đàn ông mạnh mẽ lạnh lùng trên thương trường khi đứng trước người con gái mình yêu lại không biết nói gì, những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều câu nói, chỉ đợi khi cô tỉnh lại anh sẽ nói ra, vậy mà giờ đây đến một chữ cũng không nói được.

“ Anh tính nhìn chằm chằm em đến bao giờ?”

Đảo Nhi phụng phịu nói, đột nhiên cô cảm thấy ông chồng này của cô không chỉ đẹp trai, tài giỏi mà giờ còn rất đáng yêu nữa, nhìn dáng vẻ lúng túng của anh, cô càng muốn trêu chọc nhiều hơn.

“ Anh… Anh… Em có thấy chỗ nào không khỏe không?”

Cuối cùng câu đầu tiên anh hỏi sau một thời gian cô hôn mê lại chính là về sức khỏe, anh nhìn cô mà không thấy sao? Khắp người toàn là vết thương, đáng lẽ câu hỏi phải là có chỗ nào của cô còn khỏe không?

“ Chỗ nào cũng không khỏe nên anh phải chăm sóc em nhiều hơn.”

Đảo Nhi làm nũng, cô biết mấy ngày qua anh đã vì cô mà hi sinh bản thân mình nhiều đến mức nào, chỉ mới mấy ngày mà anh ốm đi trông thấy.

“ Được.”

Đúng là nói chuyện với người nhạt nhẽo có khác, sau khi anh trả lời xong Đảo Nhi cũng không biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện này như thế nào, cô thất vọng nhìn anh:

“ Anh không còn gì muốn nói với em sao?”

“…”

Gia Minh im lặng, thật ra lúc này trong đầu anh có rất nhiều điều muốn nói, chỉ là không biết nên nói gì trước mà thôi.

Thấy anh im lặng quá lâu, Đảo Nhi thất vọng định nằm xuống giường đi ngủ để không nhìn thấy gương mặt đáng ghét của người nào đó nữa, chỉ là do vết thương quá nặng nên cô không tự nằm xuống được