Có Chạy Đằng Trời

Chương 39: Tra hỏi


Thấy anh im lặng quá lâu, Đảo Nhi thất vọng định nằm xuống giường đi ngủ để không nhìn thấy gương mặt đáng ghét của người nào đó nữa, chỉ là do vết thương quá nặng nên cô không tự nằm xuống được.

Gia Minh muốn giúp Đảo Nhi nhưng anh sợ bản thân sẽ làm cô đau, tay chân bắt đầu lóng ngóng trông rất đáng thương, phải nói lúc này Gia Minh vô cùng mất tự tin vào bản thân mình, anh luôn có cảm giác nếu bản thân không khéo sẽ làm cô đau.

“ Không cần lo lắng, anh giúp em nhé.”

Đảo Nhi đặt tay mình lên tay Gia Minh để trấn an, như được tiếp động lực, Gia Minh đặt tay lên vai và eo của Đảo Nhi, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường.

Đảo Nhi nhắm mắt lại, cô nhanh chóng thiếp đi, chắc là do quá mệt.

Gia Minh nhìn người con gái đang say giấc trên giường, tâm trạng vô cùng nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng tỉnh, thời gian này anh nhất định sẽ bồi bổ cho cô.

Gia Minh đi ra ngoài, anh nhờ Linh Châu trông coi Đảo Nhi dùm mình, còn bản thân có việc phải về nhà.

Hôm nay anh muốn giải quyết mọi chuyện, những ngày qua chuyện vết thương của Đảo Nhi được đặt lên hàng đầu nên anh chưa thể nói chuyện trực tiếp với mẹ mình.

Anh đương nhiên biết chuyện bà ấy đang bị phạt ở từ đường nhưng bản thân không có ý kiến, không phải anh chưa từng nhắc nhở bà về việc không được đụng đến Đảo Nhi, cô chính là giới hạn cuối cùng của anh.

Thư Nhiễm vừa ra khỏi từ đường, mấy ngày qua bà phải đối mặt với bốn bức tường hằng ngày chép gia quy đến nổi tay đã mỏi nhừ.

Vừa ra khỏi từ đường, bà liền trở về phòng nghỉ ngơi, năm ngày qua đối với bà là quá đủ rồi.

Trở về phòng bà vội vàng tắm rửa, thay quần áo trở về cái dáng vẻ cao cao tại thượng của một phu nhân Nghiêm gia.



Nhưng còn chưa kịp nghỉ ngơi thì bất ngờ được người hầu của lão phu nhân gọi

Cốc cốc

“ Ai đấy?”

Thư Nhiễm nhíu chặt chân mày, đã mấy ngày bà không ngủ đủ giấc rồi, vừa trở về phòng lại bị làm phiền.

“ Lão phu nhân gọi người đến phòng chính ạ.”

Thư Nhiễm thở dài, sớm không gọi, muộn cũng không gọi lại gọi ngay lúc này, lệnh của lão phu nhân sao bà ta dám cãi cơ chứ, chỉ có thể đi đến phòng chính để nói chuyện.

Vừa bước vào phòng, bà ta nhìn thấy đã có đủ hết tất cả mọi người từ lão phu nhân, Nghiêm Tước, Gia Minh đến vợ chồng Gia Thành, xem ra chuyện hôm nay nói đến là chuyện rất lớn.

“ Con ngồi đi.”

Lão phu nhân ra lệnh cho bà ta ngồi vào chỗ của mình, thật ra lão phu nhân cũng chỉ vừa xuất viện được hai ngày, sức khỏe so với trước đây đúng là có nhiều giảm sút nhưng bà vẫn muốn giải quyết mọi chuyện ổn thỏa để cháu trai được an lòng.

Bà không muốn người trong nhà lại có những khuất mắt với nhau, như thế sẽ bị kẻ bên ngoài chê cười.

Thư Nhiễm ngồi cạnh chồng mình, nhìn vào gương mặt của con trai lớn, bà có thể thấy được sự bực dọc của Gia Minh.



“ Con giải thích đi, tại sao con lại ra tay đánh Đảo Nhi, từ bao giờ các người lại được cái quyền ra vào xử phạt trong từ đường mà chưa thông qua ý kiến của tôi.”

Như đã từng nói, việc xử phạt hay ra vào từ đường đều phải thông qua ý kiến của lão phu nhân, đó là một nơi vô cùng linh thiên không phải ai muốn vào là vào được.

Chưa bàn đến chuyện Thư Nhiễm ra tay xử phạt Đảo Nhi đến mức cô phải hô mê, chỉ nói riêng về chuyện ra vào từ đường cũng đủ để xử phạt bà ta.

“ Lúc đó con chỉ là quá tức giận, cô ta dám hạ độc mẹ, một phút không kiềm được cảm xúc con mới ….”

Thư Nhiễm nhanh chóng đổ hết tội lỗi cho việc chỉ vì bản thân lo lắng và tức giận khi mẹ chồng bị hạ độc.

Nghe thì giống như một cô con dâu ngoan ngoãn nhưng thực chất đây chỉ là lí do tạm bợ để bà ta tránh tội.

“ Cô có bằng chứng Đảo Nhi hạ độc tôi?”

Lão phu nhân tiếp tục hỏi, bà muốn xem dựa vào cái gì mà Thư Nhiễm có thể dễ dàng kết luận Đảo Nhi là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện.

“ Là cô người làm A Nhiên, cô gái chuẩn bị nước cho mẹ, chính cô ta đã khai tất cả mọi chuyện, Đảo Nhi là người sai cô ta làm những việc này.”

Thư Nhiễm nhanh chóng giải thích, Gia Minh vừa nghe đến cái tên đó, anh nắm tay lại thành quyền, lại là cô ta, anh chưa ra tay với cô ta là vì Đảo Nhi muốn tự cô sẽ giải quyết vụ việc nước ép trong thuốc tránh thai, không ngờ đó lại là sai sót của anh, cô ta dám đổ hết mọi tội lỗi lên người vợ anh.

“ Chỉ như vậy? Cô có bằng chứng cụ thể hơn không? Chẳng lẽ nếu cô ta nói chính tôi sai cô ta hạ độc tôi cô cũng tin sao?”

Lão phu nhân cảm thấy lời nói của Thư Nhiễm quá sức không thuyết phục chỉ dựa vào một lời nói mỏng manh liền tin đó là sự thật sao?