“ Chỉ như vậy? Cô có bằng chứng cụ thể hơn không? Chẳng lẽ nếu cô ta nói chính tôi sai cô ta hạ độc tôi cô cũng tin sao?”
Lão phu nhân cảm thấy lời nói của Thư Nhiễm quá sức không thuyết phục chỉ dựa vào một lời nói mỏng manh liền tin đó là sự thật sao?
Thư Nhiễm thà tin lấy một người ngoài còn hơn tin người trong nhà, điều này khiến lão phu nhân không hài lòng.
“ Ở camera có đoạn cô ta cùng A Nhiên nói chuyện với nhau trước khi A Nhiên mang nước đến cho mẹ.”
Thư Nhiễm tiếp tục nói, bà ta lấy điện thoại ra, sau một vài thao tác liền xoay màn hình cho mọi người xem.
Trong video là cảnh Đảo Nhi cùng với A Nhiên nói chuyện với nhau và đương nhiên hoàn toàn không thu được tiếng.
Hiện tại A Nhiên đang bị bắt giữ tại trụ sở cảnh sát, cuộc trò chuyện của A Nhiên và Đảo Nhi như thế nào chỉ hai người họ mới rõ nhất.
Gia Minh không thể im lặng được nữa, anh lên tiếng:
“ Bà nội chuyện này cứ để con điều tra, con nhất định sẽ cho bà một câu trả lời hợp lý trong vòng một tuần.”
Trước khi rời đi Gia Minh không quên để lại cho mẹ mình một câu:
“ Chuyện của Đảo Nhi nếu mẹ không cho con một lời giải thích rõ ràng thì con cũng không ngại mất đi một người mẹ đâu.”
Dù đã nhắc nhở bà rất nhiều lần về việc không được gây tổn hại cho Đảo Nhi nhưng dường như bà chưa từng để câu nói của anh vào tâm, nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở tranh cãi thì anh hoàn toàn có thể nhấn nhịn bỏ qua nhưng lần này là liên quan đến tính mạng, anh không thể để yên được.
Thư Nhiễm nhìn bóng dáng con trai đang rời đi, bà không ngờ con trai lại dám đe dọa mình, thằng bé không cần người mẹ này nữa sao? Chỉ vì một đứa con gái mà không cần mẹ.
Bà ta chưa một lần nhìn nhận lỗi sai của mình, luôn muốn đổ lỗi cho người khác, đã sai càng thêm sai.
Giai Ý nhìn một mà trước mặt không khỏi buồn cười, cảm thấy mọi chuyện trong Nghiêm gia này đúng là thú vị.
Sau cuộc nói chuyện, ai về phòng nấy, Giai Ý đưa Gia Thành trở về phòng, cô giúp anh thay quần áo nhưng khi vừa cởi cúc áo thì Gia Thành đã la lên:
“ Vợ để Gia Thành tự làm.”
Gia Thành lấy đồ từ tay của Giai Ý sau đó đi vào trong phòng tắm, Giai Ý nhìn dáng vẻ của chồng mình thì ra không ngốc như cô tưởng vẫn lo được cho bản thân.
Sau khi thay quần áo xong, Gia Thành leo lên giường đắp kín chăn lại từ đầu đến chân cứ như nếu để lộ ra sẽ bị Giai Ý ăn thịt vậy.
Giai Ý đi vào phòng tắm thay cho mình một bộ áo ngủ, khi cô ra bên ngoài nhìn Gia Thành cô bất lực nói:
“ Gia Thành chui ra khỏi chăn nhanh lên, nóng lắm.”
Cô lấy tay kéo tấm chăn ra khỏi người Gia Thành nhưng anh một mực không chịu buông, giọng có chút nhõng nhẽo:
“ Gia Thành lạnh, Gia Thành muốn đắp chăn.”
Giai Ý nghe đến đây thì cảm thấy rất lạ, rõ ràng nhiệt độ trong phòng rất ổn định, cô không hề chỉnh quá lạnh vì sợ Gia Thành bị cảm vậy tại sao anh vẫn thấy lạnh, chẳng lẽ là bệnh rồi sao?
Giai Ý đưa tay lên trán Gia Thành rõ ràng nhiệt độ vẫn bình thường mà.
“ Anh thấy không khỏe ở đâu? Hay ngày mai em gọi bác sĩ về khám.”
Giai Ý chăm sóc Gia Thành rất kỹ, chỉ cần anh cảm thấy có chút không khỏe là cô nhất định sẽ gọi bác sĩ đến khám.
Mọi người trong nhà đều rất ngạc nhiên trước sự chăm sóc của Giai Ý dành cho Gia Thành, cứ ngỡ cô phải cảm thấy chán ghét khi phải lấy một người chồng ngốc nhưng cô chưa từng tỏ thái độ ấy, chỉ cần có thời gian rảnh là cô nhất định sẽ dành cho Gia Thành.
“ Chúng ta đến bệnh viện được không? Gia Thành muốn thăm chị dâu.”
Gia Thành nắm lấy tay của Giai Ý, gương mặt vô cùng ngây thơ mà nói, Giai Ý đến lúc này mới hiểu được ý định thật sự của Gia Thành thì ra là giả bệnh để được thăm Đảo Nhi, anh thích Đảo Nhi đến thế cơ à?
“ Anh thích chị dâu lắm sao?”
Giai Ý không thể kiềm được cảm xúc, cô đột nhiên hỏi, cô đã nhiều lần nghe người làm trong nhà nói từ lần đầu nhìn thấy Đảo Nhi anh đã đặc biệt rất thích cô ấy, chỉ là có sự xuất hiện của Gia Minh nên hai người họ không thể trở thành vợ chồng.
Nhiều lúc cô cũng cảm thấy ghen tị với Đảo Nhi, tại sao cô ấy lại có thể dễ dàng có được tình cảm của Gia Thành như vậy.
“ Chị dâu rất tốt, vợ cũng vậy, vợ cũng rất tốt, Gia Thành cũng thích vợ.”
Chỉ một câu này của Gia Thành làm bao cảm xúc khó chịu của Giai Ý biến mất, cô vui vẻ ôm lấy anh, miệng cười rất tươi.
“ Được ngày mai chúng ta sẽ đến thăm chị dâu.”