Hôm nay Đảo Nhi được nghỉ làm, cô ngồi ngoài vườn uống trà cùng lão phu nhân và Giai Ý.
Cuộc trò chuyện của họ chủ yếu chỉ xoay quanh những chủ đề thường ngày, cô cảm thấy rất dễ chịu mỗi khi nói chuyện với bà nội, bà ít khi nhắc đến công việc có lẽ vì không muốn con cháu áp lực.
“ Giai Ý dạo gần đây bà thấy sắc mặt của cháu rất xấu, nếu có thời gian nên đi kiểm tra sức khỏe.”
Thật sự là vậy dạo gần đây sức khỏe của Giai Ý khá yếu, gương mặt có phần nhợt nhạt, chắc có lẽ vì cô ấy làm việc quá sức.
“ Dạo gần đây cháu làm việc và nghỉ ngơi không được khoa học nên ảnh hưởng sức khỏe, cháu sẽ chú ý.”
Bà nội gật đầu, hai đứa cháu dâu này làm bà khá an lòng, luôn suy nghĩ mọi thứ một cách thấu đáo, về khoảng nói chuyện cũng rất thông minh và khéo léo.
Bình thường tuy không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Giai Ý nhưng qua cách Giai Ý đối xử với Gia Thành cũng thể hiện được tính cách của cô.
Mặt trời đã lên cao, mỗi người họ trở về phòng của mình, Đảo Nhi và Giai Ý đi cùng thang máy, càng lên cao cô thấy rõ mặt Giai Ý càng tái nhợt đến khi cánh cửa mở ra chẳng hiểu vì sao cô ấy lại ngất xỉu.
Đảo Nhi dù bất ngờ nhưng cũng phản ứng rất nhanh đưa tay ra đỡ lấy Giai Ý sau đó gọi người đưa cô ấy về phòng.
Bác sĩ riêng của Nghiêm gia được gọi đến, mọi người khá lo lắng cho sức khỏe của cô ấy, chẳng hiểu tại sao một người đang bình thường như vậy lại lăn đùng ra ngất.
Sau một thời gian chờ đợi cuối cùng kết quả cũng đã có, vị bác sĩ đi ra ngoài, gương mặt hết sức vui mừng nhìn lão phu nhân.
“ Lão phu nhân chúc mừng người, nhị thiếu phu nhân đã có thai.”
Thông tin này phải nói là rất chấn động, mọi người há hốc nhìn vị bác sĩ kia không biết nên nói gì.
Lão phu nhân là người phản ứng đầu tiên, sau khi lấy lại bình tĩnh bà nói:
“ Cảm ơn bác sĩ, không biết chắt của tôi đã được mấy tháng rồi.”
Lão phu nhân đúng là có chút hoài nghi, tuy bà rất muốn được ẵm chắt nhưng không phải vì như vậy mà ngu muội.
Bà muốn xác nhận lại một số thông tin, trong đầu có khá nhiều câu hỏi, không biết Giai Ý đã dùng cách nào để cùng Gia Thành….
“ Em bé còn khá nhỏ, theo chẩn đoán của tôi thì chắc chỉ được ba tuần tuổi, nếu lão phu nhân muốn xác định rõ thì tôi nghĩ nên đưa nhị thiếu phu nhân đến bệnh viện.”
“ Được, cảm ơn bác sĩ.”
Lão phu nhân căn dặn người làm đưa bác sĩ về sau đó đi vào bên trong phòng, bà không để bất kỳ ai đi cùng chắc hẳn là muốn hỏi chuyện Giai Ý.
Giai Ý đang nằm trên giường bệnh, tay đặt trên bụng gương mặt rất vui vẻ, chốc chốc lại tủm tỉm cười, cô ấy không hề chú ý có người đang vào phòng mình.
“ Giai Ý.”
Lão phu nhân thở dài trước biểu hiện đó của cô, chỉ đến khi được bà gọi tên cô mới nhìn về phía của bà.
“ Bà nội.”
Giai Ý ngồi dậy, cô đi đến đỡ lấy bà ngồi vào ghế, cô cũng đoán được bà vào đây để làm gì, gương mặt vô cùng nghiêm túc chờ đợi lão phu nhân.
“ Ta muốn con xác nhận lại một lần nữa, con và Gia Thành đã từng động phòng chưa?”
Nghe bà nội nhắc đến chuyện đó làm gương mặt của Giai Ý đỏ gay, cô gật đầu xác nhận, đúng cô và Gia Thành đã từng làm qua chuyện chăn gối, chuyện này cũng chẳng có gì lạ, họ là vợ chồng mà.
Thấy bà nội có vẻ còn ngờ vực Giai Ý bắt đầu nói tiếp:
“ Con thực sự muốn có con cùng với Gia Thành, ngặt nỗi anh ấy … không quan tâm đến con … nên con… lén bỏ thuốc anh ấy”
Giai Ý cúi gầm mặt nói, thật ra đây cũng không phải kế sách của cô, là Thư Nhiễm bà ta nói chỉ cần Giai Ý có con nhất định vị trí của cô trong nhà sẽ được củng cố.
Giai Ý nào quan tâm đến vấn đề đó, cô chỉ muốn cùng Giai Thành an yên mà sống, cô không muốn đấu đá với họ.
Nhưng Thư Nhiễm đã đe dọa cô, bà ta nói nếu cô không nhanh chóng có thai bà ta sẽ tìm vợ khác cho Gia Thành đến lúc đừng trách bà ta phũ phàng hất bỏ cô.
Giai Ý biết bà ta không đơn thuần là dọa cô, người tâm cơ như bà ta có chuyện gì mà không làm được cơ chứ, chồng cô lại ngốc như vậy, lỡ anh bị bà ta cho vào bẫy thì sao, thôi thì Giai Ý sẽ hi sinh thân mình để bảo vệ anh vậy.
Hôm đó cô lén bỏ thuốc vào sữa của Gia Thành, sau khi uống xong anh liền xảy ra phản ứng, ngặt nỗi Gia Thành lại trốn trong nhà vệ sinh, sau một hồi loay hoay cô mới giải quyết được.
Cuối cùng hai người họ cũng đã làm chuyện phải làm, cô chính thức là của anh.
Có điều trong lúc quan hệ cô cảm thấy Gia Thành có chút khác lạ, ánh mắt của anh không hề giống như mọi ngày.
Điều này làm cô lưu tâm.
Quay lại hiện tại, lão phu nhân sau khi nghe Giai Ý nói xong liền tức giận đập tay xuống bàn.
“ Giai Ý con có biết mình đang làm gì không? Thân là nhị thiếu phu nhân nhưng lại giở trò dơ bẩn đó sao? Con đã từng suy nghĩ hậu quả chưa? Nếu lượng thuốc ấy không may ảnh hưởng đến đứa bé thì sao?”
Bà không nghĩ Giai Ý lại giở trò họ thuốc Gia Thành, nếu chẳng may lượng thuốc đó gây ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa trẻ thì sao?