“ Giai Ý con có biết mình đang làm gì không? Thân là nhị thiếu phu nhân nhưng lại giở trò dơ bẩn đó sao? Con đã từng suy nghĩ hậu quả chưa? Nếu lượng thuốc ấy không may ảnh hưởng đến đứa bé thì sao?”
Bà không nghĩ Giai Ý lại giở trò họ thuốc Gia Thành, nếu chẳng may lượng thuốc đó gây ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa trẻ thì sao?
Giai Ý im lặng nhận lỗi đúng là cô đã quá đánh liều rồi, lỗi của cô thì quá rành rành cô không có cách nào bao biện.
“ Chuyện này sẽ nói sau, để tạ lỗi thì thời gian này con nên chú ý đến sức khỏe của bản thân.”
“ Con cảm ơn bà nội.”
Giai Ý rất cảm kích khi lão phu nhân không phạt cô, bà còn căn dặn cô phải chú ý đến sức khỏe qua đó có thể thấy bà hi vọng vào đứa trẻ này như thế nào.
Lão phu nhân rời khỏi phòng bà căn dặn người làm trong nhà nấu đồ tẩm bổ cho Giai Ý, còn bản thân trở về phòng.
Đảo Nhi cũng trở về phòng, chuyện Giai Ý có thai đúng là một thông tin trấn động, cơ thể cô ấy không tốt nên cứ để cô ấy nghỉ ngơi khi nào khỏe thì cô sẽ đến thăm.
Từ ngày Giai Ý có thai cô ấy được đối xử không khác gì một bà hoàng, mọi nhất cử nhất động đều được chú ý, cô ấy cũng không còn đi làm nữa do sức khỏe yếu, đây chính là lệnh của lão phu nhân.
Cha mẹ của Giai Ý cũng rất thường xuyên đến Nghiêm gia để thăm con gái, đối với họ đứa trẻ trong bụng Giai Ý rất quan trọng, nó không khác gì kim bài thăng tiến, từ sau khi Giai Ý có thai có thể nói việc làm ăn của nhà họ rất suôn sẻ.
Hôm nay cũng như thường lệ sau khi đi làm về Đảo Nhi chỉ muốn lên phòng tắm rửa thay quần áo cho thoải mái nhưng đời không như là mơ cô vừa bước vào nhà đã chạm mặt Thư Nhiễm.
“ Con chào mẹ.”
Đảo Nhi lịch sự cúi chào bà ấy, dạo gần đây bà ấy lúc nào cũng ở chỗ Giai Ý nên rất ít khi đụng mặt cô như vậy cũng tốt, giúp mối quan hệ của họ không tệ đi.
“ Cô đi theo tôi.”
Thư Nhiễm chỉ nói vỏn vẹn vài chữ sau đó đi về phía phòng của bà ấy, Đảo Nhi cũng chẳng phản ứng gì, cô đi theo phía sau, muốn xem bà muốn nói gì.
Cánh cửa phòng đóng lại, Thư Nhiễm đối mặt với cô, gương mặt hết sức nghiêm túc:
“ Bây giờ Giai Ý đã có thai, là đại thiếu phu nhân nếu cô không thể làm tròn nghĩa vụ tốt nhất nên cút đi.”
Thư Nhiễm đi thẳng vào chủ đề, hiện tại Gia Ý không khác gì là một kim bài đối với bà ta, việc Giai Ý mang thai hoàn toàn đúng theo kế hoạch của bà ta.
Càng nhìn Đảo Nhi bà ta càng ngứa mắt muốn tống cổ cô ra khỏi Nghiêm gia, thời gian qua bà liên tục trách cứ cô, nếu không phải vì sự xuất hiện của Đảo Nhi thì nhất định những chuyện vừa qua đã không xảy ra, địa vị của bà ta ở trong nhà cũng không xụt giảm nhiều như vậy.
“ Con nghĩ chuyện con cái không phải cứ muốn là được, tại sao đến giờ con vẫn chưa có con không phải mẹ rõ nhất sao?”
Đảo Nhi nghiêm túc nhìn bà ta, thời gian qua cô im lặng không phải là cô không biết chỉ là cô muốn chừa cho bà ta một con đường, sự khó chịu của mọi người trong nhà dành cho bà ta đã là quá đủ rồi, vậy mà bà ta vẫn không biết điều, vẫn muốn kiếm chuyện với cô.
“ Cô biết rồi thì sao? Đúng tất cả là kế hoạch của tôi đấy, cô không xứng đáng bước vào Nghiêm gia chứ đừng nói là leo lên được vị trí đại thiếu phu nhân này, chẳng lẽ cô đã quên chuyện năm năm trước rồi sao?”
Thư Nhiễm vừa nói vừa chỉ vào người Đảo Nhi, đôi mắt bà ta trợn lên trông vô cùng đáng sợ.
Trong lúc nói bà ta đã vô tình nhắc đến chuyện cũ, hình ảnh năm xưa tái hiện rõ ràng trong đầu cô, năm năm qua cô chưa từng quên.
“ Nhưng chẳng phải hiện tại con cũng đã trở thành đại thiếu phu nhân rồi sao, con nghĩ cũng nên nhắc nhở mẹ một chút, con bây giờ không còn là cô học sinh của trước kia nữa nên những chiêu đe dọa này không hề ăn thua đâu.”
Đảo Nhi nói xong liền bước ra khỏi phòng trong sự bực tức của Thư Nhiễm, cô đã thành công chọc giận bà ta, hiện tại Đảo Nhi trong mắt Thư Nhiễm không khác gì một kẻ thù cần được loại bỏ.
“ Đảo Nhi.”
Đảo Nhi vừa bước ra khỏi phòng Thư Nhiễm liền nghe được giọng nói của Gia Minh, anh nghi hoặc nhìn cô.
“ Em vào phòng mẹ làm gì vậy?”
Anh biết mối quan hệ của mẹ mình và vợ không tốt đẹp đến mức có thể vào phòng cùng nhau nói chuyện, sợ Đảo Nhi bị mẹ mình ức hiếp, anh vội vàng hỏi:
“ Không có gì chỉ là những chuyện phụ nữ nhỏ nhặt thôi.”
Đảo Nhi xua tay nói, sau đó cô đi về phòng để lãng tránh câu hỏi của anh, Gia Minh thở dài, nếu cô không muốn nói thì anh tự điều tra vậy.