“ Không cần đâu cứ để hôm khác đi, hôm qua con bé đã ra ngoài hết một ngày, cơ thể cần nghỉ ngơi.”
“ Dạ.”
Thư Nhiễm tỏ vẻ hiểu chuyện, bà ấy đi vào bên trong nhà, Giai Ý ngồi một lúc cũng đi về phòng.
Hôm nay bác sĩ sẽ đến kiểm tra sức khỏe cho Gia Thành nên anh tạm thời phải ở bên cạnh bà nội.
Trong căn phòng rộng lớn lúc này chỉ có mình Giai Ý, cô chán nản chống cằm tựa trên thành cửa sổ, chốc chốc lại nhìn vào đồng hồ, không biết đã trôi qua bao lâu, Gia Thành sắp trở lại chưa.
“ Xem ra bản thân phải cảm ơn Viên Hân, cảm ơn cô ta vì đã tiết lộ sự thật này.”
Tuy ban đầu cô có hơi thất vọng và buồn tủi nhưng sau đó thì sao? Chẳng phải nhờ việc này mà cô và Gia Thành hiểu nhau hơn sao?
Đây chắc là điều mà Viên Hân không ngờ đến, cô ta đánh giá quá thấp tình cảm của cô dành cho Gia Thành rồi.
Giai Ý tủm tỉm cười, cô cảm thấy những chuyện đang diễn ra giống hệt như một giấc mơ, ban đầu chỉ dừng lại ở việc cô cảm nắng Gia Thành vậy mà giờ đây mọi chuyện đã đổi khác, cô được làm vợ anh, danh chính ngôn thuận trở thành nhị thiếu phu nhân nhà họ Nghiêm mà không tốn một chút sức lực nào.
Đúng là một giấc mộng đẹp!
Tiếng chuông điện thoại kéo Giai Ý ra khỏi dòng suy nghĩ, cô nhìn vào màn hình khi thấy cái tên Viên Hân cô bất giác thở dài.
Cô ta linh thiêng thật.
“ Alo?”
“ Cô chuẩn bị đi, kế hoạch sắp bắt đầu rồi đó.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Viên Hân, chẳng biết kế hoạch mà cô ta nhắc đến là gì, chỉ biết với cái chất giọng này xem ra cô ta rất tự tin.
“ Được, hiện tại tôi chưa thể ra ngoài, vẫn như cũ chúng ta cứ trao đổi với nhau qua điện thoại.”
Giai Ý nhanh chóng ngắt máy, cô đưa mắt nhìn ra xa, xem ra ngày cô chờ đợi cũng sắp đến rồi.
Đảo Nhi đang chờ Gia Minh ở dưới sảnh của công ty, hôm nay cô chủ động đến đón anh về.
Thang máy mở ra, Gia Minh đi vội đến chỗ của Đảo Nhi, lúc nãy khi nhận được điện thoại của cô, anh rất ngạc nhiên, không biết có chuyện gì mà Đảo Nhi một mực muốn đến công ty đón anh.
“ Sao hôm nay em lại vậy? Sao phải đi xa như thế cứ để anh đến đón em là được mà.”
Công ty của Đảo Nhi cách Nghiêm Thị khá xa, thường ngày vì không muốn Đảo Nhi lái xe mệt nên anh sẽ chủ động đưa đón cô đi làm.
Vậy mà hôm nay cô lại muốn đón anh, không biết có ý đồ xấu gì không nữa?
“ Anh đừng nhìn em với anh mắt đó chứ? Em chỉ là muốn đón anh tan làm thôi mà.”
Nhìn thấy ánh mắt của Gia Minh không có chút nào là tin tưởng mình, cô bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi.
Cô quay mặt sang nơi khác, không thèm nhìn anh, Gia Minh cũng rất nhanh bắt nhịp, anh lên tiếng:
“ Thôi mà được rồi là anh đa nghi, anh xin lỗi.”
“ Tạm tha cho anh đấy, hôm nay bổn cô nương đang vui vẻ nên không chấp nhặt.”
Thú thật hôm nay tâm trạng cô có chút vui vẻ, từ nãy đến giờ cũng là chỉ giả vờ mà thôi.
Cả hai cùng nhau trở ra xe, Gia Minh mở cửa xe cho Đảo Nhi nhưng cô không ngồi vào.
Đảo Nhi vòng sang bên cạnh ngồi vào ghế lái, sau đó quay sang nhìn Gia Minh.
“ Anh mau vào xe đi.”
Gia Minh làm gì còn sự lựa chọn nào khác, anh ngồi vào ghế phụ, Đảo Nhi bắt đầu khởi động và lái xe rời đi.
“ Hôm nay em sao vậy? Sao không để anh chở em.”
Gia Minh nhìn ra được tâm trạng của Đảo Nhi hôm nay rất tốt nhưng ngặt nỗi tại sao lại tốt thì anh không biết, từ nãy đến giờ cô cũng chẳng nói.
“ Nhiệm vụ của anh là ngồi im trên xe, em đưa anh đến một nơi.”
Đảo Nhi úp úp mở mở, không nói thẳng là sẽ đi đâu chỉ biết với hướng này thì chắc chắn không phải trở về Nghiêm gia, cũng không phải là hướng đến nhà cô.
Vậy cả hai đang đi đâu chứ?
“ Em làm anh tò mò thật đấy.”
Gia Minh biết nếu bản thân có hỏi thêm nữa thì Đảo Nhi cũng không trả lời, chi bằng cứ im lặng quan sát vậy.
Chiếc xe dừng lại tại một tòa nhà, nơi đây giống như một trung tâm thể thao vậy, mỗi tầng là một môn thể thao khác nhau, tùy thuộc vào sự chọn lựa của khách hàng.
Gia Minh im lặng đi theo phía sau Đảo Nhi, cả hai bước vào thang máy đi thẳng đến tầng năm.
Đảo Nhi có một chiếc thẻ thành viên VIP ở đây, xem chừng cô rất thường xuyên đến đây.
Ting.
Thang máy mở ra cả hai đi vào bên trong, nơi này là nơi để mọi người luyện võ, vì hôm nay Đảo Nhi đã bao trọn tầng nên ngoài họ ra sẽ không có ai ở đây cả.
“ Em đưa anh đến đây làm gì?”
Gia Minh không thể nhịn được nữa, có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu anh ngay lúc này, nếu không hỏi chắc chắn anh sẽ bị sự tò mò nhấn chìm.