Có Chạy Đằng Trời

Chương 67: Quá khứ


“ Em đưa anh đến đây làm gì?”

Gia Minh không thể nhịn được nữa, có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu anh ngay lúc này, nếu không hỏi chắc chắn anh sẽ bị sự tò mò nhấn chìm.

“ Anh mặc vào đi, em có cái này muốn khoe với anh.”

Đảo Nhi đưa đồ bảo hộ cho Gia Minh, đây là loại đồ bảo vệ cơ thể cho những người luyện võ, Gia Minh cũng ngờ ngợ đoán được ý của Đảo Nhi.

Nhưng không phải chứ chẳng lẽ cô muốn đánh nhau với anh sao?

Gia Minh mặc đồ bảo hộ vào như lời của Đảo Nhi, cô cũng đã chuẩn bị xong cho bản thân, cả hai đứng đối diện nhau, Đảo Nhi vào tư thế chuẩn bị:

“ Anh ra đòn đi.”

“ Hả?”

Gia Minh như không tin vào tai mình, chẳng lẽ những gì anh đoán là thật, cô thật sự muốn cùng anh đánh nhau sao? Sao có thể chứ?

“ Nhanh lên.”

Không hề có ý đùa giỡn, Đảo Nhi thật sự đã vào tư thế đáp trả lại Gia Minh, gương mặt cô đanh lại, tỏ ý không hài lòng với thái độ chậm chạp của anh.

“ Nhưng…. Thôi được.”

Từ một tổng tài yêu vợ đột nhiên ngay giây phút này anh lại bất đắc dĩ trở thành người chồng vũ phu để chiều ý vợ của mình.

Từ nhỏ Gia Minh đã học võ để bảo vệ bản thân, thời điểm yêu Đảo Nhi vào năm năm trước, có rất nhiều chàng trai vì ghen tị với anh mà đã kiếm chuyện, kết quả sau mỗi trận đánh, bọn họ đều tự giác tránh xa Đảo Nhi =, không làm phiền đến cô nữa.

Gia Minh thở dài, anh bắt đầu ra đòn, đương nhiên anh cũng chẳng dại gì lại dùng lực để đánh vợ mình.



Thân thủ của Đảo Nhi cũng rất linh hoạt, cô né được hầu hết mọi đòn đánh của anh.

“ Được rồi Đảo Nhi à, anh nhận thua, em đừng bắt anh trở thành con người vô nhân đạo thế này nữa.”

Gia Minh né người sang một bên, anh thừa nhận anh không thể ra tay đánh cô được.

Không biết ai dạy cô cái trò này nữa, nếu anh biết nhất định sẽ cho kẻ đó ra bã.

“ Anh thật là, thật mất hứng.”

Đảo Nhi bĩu môi, cô cởi quần áo bảo hộ ra, sau đó đến ngồi cạnh Gia Minh.

“ Anh thấy em giỏi không?”

Hai con mắt của cô sáng lên, trông chờ lời khen của Gia Minh, anh cũng rất hiểu ý vợ mình, nhanh chóng gật đầu khen thưởng:

“ Có mà em học võ từ khi nào thế?”

Gia Minh vừa nói vừa giúp cô vén gọn tóc, ngày trước khi còn học cấp 3, Đảo Nhi không hề biết võ, cô từng nói bản thân không thích những người cứ hở chút là lại sử dụng nấm đấm.

“ Sau khi anh đi du học, em học võ để bảo vệ bản thân.”

Sau khi Gia Minh đi du học, Đảo Nhi bị một số người trong trường tung tin đồn ác ý rằng cô là loại con gái hám tiền của, cố ý tiếp cận Gia Minh vì nhà anh giàu.

Gia Minh sau khi biết được bản chất thật của cô liền chia tay, có thể nói rằng một ngàn lẻ một câu chuyện không tốt đã được thêu dệt lên, có một số người vì tin những tin đồn ấy mà khinh miệt, kiếm chuyện với cô, phải nói thời gian ấy Đảo Nhi không thể nào yên ổn mỗi khi đến lớp.

Nếu là ngày trước nhất định Gia Minh sẽ bảo vệ cô, còn bây giờ… Đó là lí do tại sao cô quyết định đi học võ để tự bảo vệ bản thân.

Bây giờ nghĩ lại cô cảm thấy bản thân mình lúc đó thật mạnh mẽ, bị mọi người xung quanh hiểu lầm, đi học còn bị bắt nạt, vậy mà cô vẫn có thể vượt qua được.



Có thể một phần là vì ý chí, phần còn lại là vì thời gian đó bên cạnh cô còn có Linh Châu và một số người bạn khác chọn tin cô thay vì tin những người kia.

Họ đã cùng cô vượt qua thời gian đen tối đó.

Gia Minh nhìn cô, anh thật muốn hỏi sau khi chia tay anh, cô đã gặp phải những chuyện gì, thời gian đó của cô ra sao?

Cô có những cảm giác giống anh vào thời điểm đó không?

Nhưng cuối cùng Gia Minh đã chọn không hỏi, anh không muốn bản thân sẽ phá hỏng không khí vui vẻ của cả hai vào giây phút này.

“ Gia Minh, em đói rồi, chúng ta về thôi.”

Đảo Nhi đứng dậy, cả hai cùng nhau đi về, lần này cô để Gia Minh cầm lái, còn bản thân tranh thủ chợp mắt một chút, có lẽ hôm nay là một ngày dài với cô.

Tối nay Gia Minh phải thức đêm để làm việc, dạo gần đây anh có một dự án khá quan trọng, buộc phải liên tục làm việc trễ.

Bây giờ đã là 11 giờ đêm, Đảo Nhi gập máy tính lại, thấy phòng làm việc vẫn còn sáng đèn, cô thở dài bước xuống giường và rời khỏi phòng.

Cô muốn xuống bếp chuẩn bị ít trà cho Gia Minh, thang máy vừa mở ra, Đảo Nhi nhìn thấy Giai Ý cũng đang ở phòng bếp uống sữa.

“ Cô chưa ngủ sao?”

“ Dạ chưa.”

Giai Ý lắc đầu, có lẽ do bé con trong bụng ngày càng phát triển bắt đầu biết quậy phá, làm cô khó chịu không ngủ được.

“ Ừm.”

Đảo Nhi đi đến nói với người làm pha giúp mình một bình trà hoa cúc cho Gia Minh, sau đó đi đến ngồi đối diện với Giai Ý.