Có Chạy Đằng Trời

Chương 71: Xem kịch


“ Hai người đang ở đâu?”

Gia Minh đứng dậy, vội vàng hỏi, đầu dây bên kia im lặng một lúc sau đó cũng lên tiếng:

“ Em cũng không biết hình như nơi này là ngoại ô thành phố.”

Giọng nói của Giai Ý có chút hoang mang, cô không đưa ra địa chỉ cụ thể cho Gia Minh vì sợ sẽ khiến anh nghi ngờ.

Nhưng dường như cô đánh giá quá cao anh trong tinhg huống này rồi thì phải, trong suy nghĩ của Gia Minh ngay tại thời khắc này, anh chỉ biết là Đảo Nhi của anh đang bị bắt cóc, làm gì có thời gian nghi ngờ linh tinh nữa chứ.

“ Được rồi, bình tĩnh đi tôi sẽ đến ngay.”

Gia Minh ngắt máy, anh dựa vào định vị trên điện thoại của Đảo Nhi, có thể xác định được vị trí hiện tại của cô.

Gia Minh cũng đã báo cảnh sát, lần này anh nhất định sẽ khiến cô gái tên Viên Hân ấy nếm chịu được khổ ải trần gian là như thế nào.

Hết lần này đến lần khác động vào Đảo Nhi, cô ta đúng là chán sống mà.

Nếu Giai Ý có thể lợi dụng được thời cơ để lấy điện thoại của Đảo Nhi gọi cho anh thì anh đoán họ vẫn chưa gặp tình huống gì quá nguy hiểm.

Nhưng tốt nhất anh vẫn nên tăng tốc để đảm bảo an toàn cho cô.



Viên Hân ôm lấy bụng của mình, phải nói cú đá vừa rồi của Đảo Nhi khá mạnh, phần bụng của cô ta hiện tại vẫn còn đang đau âm ỉ.

“ Sao mày dám hả? Mấy người kia không cần trốn nữa đâu đi ra đây.”

Khoảng năm người đàn ông cao to bước ra, gương mặt của họ vô cùng bặm trợn, từ nãy đến giờ họ vẫn nấp ở gần đó chờ lệnh của Viên Hân.

Đảo Nhi hơi lùi lại phía sau, gương mặt thoáng lên tia kinh ngạc xen lẫn sợ hãi, nhìn biểu cảm của cô như vậy, Viên Hân bất giác cong khóe môi cười mặc kệ vết thương dưới bụng vẫn còn đau.

“ Sao hả? Mày biết sợ rồi sao? Nhưng bây giờ có hơi trễ đấy.”

Giọng nói của cô ta hết sức mỉa mai, nói xong câu cô ta quay sang nhìn đám đàn ông kia, gương mặt nhanh chóng đanh lại.

“ Bắt nó lại cho tôi.”

Hai tên đàn ông trong đó sau khi nhận được lệnh cũng đi đến, mỗi người nắm lấy một cánh tay của Đảo Nhi, không cho cô có cơ hội trốn thoát.

Đảo Nhi ra sức vùng vẫy nhưng mọi thứ hoàn toàn vô ích, trước mặt cô đây là hai người đàn ông to khỏe, sao cô có thể chống lại được chứ.

“ Viên Hân cô muốn gì thả tôi ra.”

Đảo Nhi quay sang nhìn Viên Hân, gương mặt cô ta lúc này vô cùng hả hê, không ngờ chỉ với một xíu mánh khóe đã có thể lừa được Đảo Nhi vào tròng, xem ra từ trước đến nay cô ta đã đánh giá cao Đảo Nhi.

“ Thả sao? Tao đâu có ngu? Bỏ công tốn sức dụ mày đến đây, chẳng lẽ chỉ vì một lời này của mày mà phải thả mày ra, hahaha, mày đang xem tao là trò đùa sao?”



Viên Hân nắm lấy tóc của Đảo Nhi, từng câu từng chữ mà cô ta nói ra cũng đoán được cô ta hận Đảo Nhi đến nhường nào.

Nhưng như vậy thì sao chứ? Từ trước đến nay, mọi tai họa đều từ cô ta mà ra, nếu cô ta chịu an phận thì nhất định đã không dẫn đến sự việc này.

“ Cô muốn gì?”

“ Tao muốn gì không phải mày là người hiểu rõ nhất sao? Tao muốn vị trí đại thiếu phu nhân của Nghiêm gia nhưng chính mày, chính mày đã cướp mất của tao, tất cả là lỗi của mày.”

“ Nực cười, tôi chẳng cướp gì của cô cả, vị trí đó chưa từng thuộc về cô, chẳng qua cô chỉ là đang ảo tưởng mà thôi.”

Đảo Nhi không thể nghe nổi cái lý luận của Viên Hân, cô cướp gì của cô ta chứ? Rõ ràng trong chuyện này cô hoàn toàn rơi vào thế bị động, trong lúc gia đình cô gặp khó khăn, bà nội đã tìm đến và đưa ra điều kiện muốn cô gả cho Gia Thành, sau đó chính Gia Minh đã xuất hiện và cướp dâu.

Cả quá trình đó cô đều rơi vào thế bị động. Chưa nói đến việc cô ta và Gia Minh cũng chưa từng là người yêu, lấy đâu ra can đảm mà cô ta giảm khẳng định vị trí đại thiếu phu nhân Nghiêm gia là thuộc về cô ta vậy chứ.

“ Còn dám cãi sao?”

Viên Hân đưa tay tát vào mặt của Đảo Nhi, Giai Ý ngồi trong xe cũng cảm nhận phải suýt xoa trước cú tát đó.

Xem ra Viên Hân này chê cuộc sống của ả quá bình yên đây mà, là ả ta tự chuốc lấy cô không liên can.

Cảm giác Giai Ý lúc này như một người xem kịch chờ đợi những tính huống tiếp theo.