Lạc Tư Thần tới gần cái cây thì thấy bên dưới đất cũng bị vụ nổ khi nãy làm cho lõm xuống một đoạn, đúng lúc này bên tai y vang lên tiếng nói cười của ai đó " Tiểu tử, ngươi thật thông minh, lão tử rất có hứng thú với ngươi, có muốn hay không bái ta làm sư".
" Ai vậy?" Lạc Tư Thần cảnh giác nhìn xung quanh, âm thanh kia giống như truyền thẳng vào đầu y, không hề có ai ở xung quanh. " Quay lại động phủ Quan Nguyệt, ta cho ngươi thời gian nửa khắc" âm thanh đó lại vọng lên.
Lạc Tư Thần hạ mắt suy nghĩ, người có thể làm vậy ở núi Bạch Linh hẳn chỉ có thể vị trưởng lão kia mà thôi, y lập tức quay trở lại động phủ. Lạc Tư Thần chưa kịp gõ cửa chính phòng thì cửa đã tự động mở ra, ở bên trong, một nam nhân yêu mị khoác áo bào màu đỏ như hỷ phục, mái tóc màu trắng dài buông xõa lả lơi đang quay lưng lại đây, y quay đầu lại, khuôn mặt xinh đẹp hơn và nữ nhân khiến người khó quên, đặc biệt là đôi mắt một lam một đen kia, khí tức trên người của nam nhân đó tỏa ra khiến Lạc Tư Thần cảm thấy thật thâm sâu khó lường, vừa cao ngạo vừa nguy hiểm.
Nam nhân áo đỏ, cũng chính là Hạo Đàm trưởng lão, một trong mười hai vị trưởng lão đứng đầu mười hai đỉnh núi nhỏ trên dãy núi hùng vĩ của Linh Quan Thượng Môn, y là hồ ly chín đuôi hóa thành người để tu luyện, đạo hạnh đã lên tới năm ngàn năm, là một trong những trưởng lão gạo cội nhất tại Linh Quan Thượng Môn, nghe nói năm xưa vốn y đã có thể phi thăng nhưng vì chuyện gì đó mà khiến bản thân mất đi một đuôi và tụt lùi tu vi xuống cảnh giới Hợp thể. Tuy vậy nhưng vị thế của Hạo Đàm trưởng lão nghe nói vẫn vô cùng cao trên đại lục này. Đó là những gì Lạc Tư Thần dò hỏi được về vị chủ nhân của động phủ Quan Nguyệt, nơi y tới gánh nước suốt một tháng nay.
" Ngươi tên là gì ấy nhỉ?".
Lạc Tư Thần cúi đầu hàng lễ rồi trả lời " Đệ tử là đệ tử ngoại môn mới được tông môn chiêu mộ một tháng trước, tên là Tùy Y Ngọc, xin bái kiến Hạo Đàm trưởng lão!".
Hạo Đàm trưởng lão nhìn thẳng vào mắt Lạc Tư Thần, con mắt xanh dương của y sáng lên " Ta hỏi là tên thật sự của ngươi nha". Lạc Tư Thần cảm giác như bị nhìn thấu vào tận linh hồn, y rùng mình một cái tránh đi ánh mắt của Hạo Đàm trưởng lão " Người nói gì đệ tử nghe không hiểu?".
Nam nhân áo đỏ đứng dậy từ từ bước tới rồi dùng tay nằm cằm Lạc Tư Thần bắt y quay lên nhìn vào mình " Ta có khả năng nhìn thấu linh hồn của người khác, rõ ràng linh hồn của ngươi không tương xứng với thân thể này". Chỉ cần lên Nguyên anh cảnh thì dù cho thân thể chết đi thì linh hồn vẫn sẽ toàn vẹn thoát ra mà tìm cách tái tạo thân thể hoặc trùng sinh vào người khác tu luyện lại từ đầu, chuyện này cũng không quá hiếm trong giới tu tiên nên Hạo Đàm trưởng lão vừa nhìn liền nhận ra.
Lạc Tư Thần còn đang im lặng suy nghĩ xem nên trả lời thế nào thì nam nhân kia đã nói tiếp " Nếu ngươi đã không muốn nói cũng không sao, ai cũng có bí mật không thể nói ra, ta chỉ là cảm thấy rất hứng thú với ngươi, trước giờ ta chưa từng thấy qua ai có thể sử dụng thủy hệ một cách lạ lùng giống như ngươi, có muốn hay không bái ta làm sư".
Miếng bánh từ trên trời rơi xuống này có chút to, Lạc Tư Thần cảm giác như bị nó đè bẹp, việc được một trưởng lão thu nhận làm đệ tử chứng tỏ điều gì, lại có danh phận ra sao? Lạc Tư Thần cảm thấy điều này với y chỉ lợi không hại, nhưng chuyện tốt như vậy hẳn sẽ không miễn phí cho không.
" Ta không giống mấy lão già khác đâu, ta biết ngươi hẳn là muốn tự tạo ra một pháp kỹ riêng của mình, nhưng nếu không có người hướng dẫn thì ta tin rằng sẽ thật lâu không thể hoàn thành được, vừa hay ta cảm thấy rất hứng thú với chiêu thức ngươi tạo ra, lâu lắm rồi mới có thứ khiến ta tò mò như vậy".
Lạc Tư Thần có chút nặng nề, cảm giác như người kia đang phát ra uy áp lên người y vậy, nếu từ chối liệu có khi nào sẽ bị uy áp kia đè phát chết luôn hay không? Lạc Tư Thần đành mở miệng trả lời " Được! Ta bái".
Nam nhân kia đi quay lại ghế nằm, biến ra một cái đuôi màu đỏ để gối lên rồi thong thả nói " Được, vậy mới là đồ nhi ngoan, từ giờ ta sẽ là sư phụ của ngươi, có điều ngươi vẫn phải vượt qua kì khảo hạch thì tới lúc đó ta mới chính thức tuyên bố ra ngoài chuyện ngươi là đệ tử của ta, ngày mai liền chuyển đồ vào căn phòng phía đông viện đi".
Lạc Tư Thần đáp vâng một cái rồi lúng túng lui ra ngoài, bước ra khỏi chính phòng y mới cảm thấy uy áp vô hình kia biến mất, cả người liền nhẹ nhàng hẳn ra. Lạc Tư Thần vẫn chưa tin nổi chuyện bản thân bái sư lại nhanh gọn như vậy, vốn nghĩ phải thi khảo hạch vào 5 tháng sau mới có thể đệ tử nội môn, ai ngờ hiện tại y đã nắm chắc tới năm phần mười khả năng có thể trở thành đệ tử nội môn rồi. Chuyện này Hạo Đàm trưởng lão chưa tuyên bố ra ngoài nên Lạc Tư Thần cũng không kể với bất kỳ ai, y chỉ thông báo với Nghê Hiên huynh rằng bản thân phải chuyển đi tới nơi ở khác rồi lặng lẽ rời đi ngay rạng sáng hôm sau.
Bộ truyện Cổ Đạo Thần Ký được tác giả đăng tải tại Noveltoon, đọc tại Noveltoon để ủng hộ và tương tác với tác giả.
Hạo Đàm trưởng lão tên thật là Tử Vu, y vuốt ve tám chiếc đuôi xinh đẹp của bản thân, ánh mắt như đang hồi tưởng lại chuyện xưa nào đó " Lư Bác, ta nhớ chàng lắm!". Khi nãy khi dùng mắt âm dương nhìn thấu tiểu tử kia, y vậy mà phát hiện chân hồn của Lạc Tư Thần là thứ gì đó rất kinh khủng, đến cả một người cảnh giới Hợp thể lại thêm cả mắt âm dương cũng không thể nhìn rõ được dung nhan của linh hồn Lạc Tư Thần, giống như bị một luồng ánh sáng sương mù che đi, khi y cố ý phát ra uy áp mà thiếu niên kia vẫn có thể nói chuyện và đi lại bình thường, quả là kỳ lạ.
Tử Vu có nuôi một ý nghĩ kỳ lạ, nếu như Lạc Tư Thần thật sự là hiện thân của một vị tiên nhân nào đó trên thượng giới hạ xuống, vậy thì y cũng có thể lợi dụng điều này, nếu như Lạc Tư Thần một ngày nào đó phi thăng thì y sẽ có thể nhờ đồ đệ này chuyển lời tới người mình nhớ mong bao lâu nay trên thượng giới.