Về tới Linh Quan Thượng Môn, Lạc Tư Thần cùng hai người kia cùng đi tới Sự Vụ Quản để xác nhận hoàn thành nhiệm vụ, trên đường đi, Nghê Hiên tò mò dò hỏi " Y Ngọc, lúc người xuất hồn đó đã đi đâu, gặp phải chuyện gì mà tu vi của ngươi lại tăng chóng mặt như vậy?".
Đông Phương Danh tuy tính tình lãnh đạm nhưng cũng rất tò mò chuyện này, y được quản sự trưởng ban cho đan dược trị thương nên lúc này đã đỡ hơn rất nhiều " Trong thời gian ngắn mà đệ đã tiến bộ vượt bậc hơn bọn ta rồi".
Lạc Tư Thần thật sự không biết nên giải thích như thế nào " Chỉ là may mắn gặp phải một cái bí cảnh truyền thừa, ta làm sao so được với các huynh chứ!". Chuyện về kết giới kia vẫn là không nên nói ra thì hơn.
Đông Phương Danh đáp " Vận may cũng là một loại thực lực đó". Nghê Hiên cũng đồng ý với quan điểm " Giống như có người vừa sinh ra đã sống trong nhung lụa quyền quý, có người thì khổ sở từ khi mới sinh ra vậy, vận may cũng là một loại yếu tố quyết định cuộc đời đó".
Đông Phương Danh hơi khựng lại nhìn Nghê Hiên, Nghê Hiên cũng như có như không mà liếc sang người bên cạnh. Lạc Tư Thần cảm giác được không khí có chút khác lạ, y không rõ trong mấy tháng bản thân rời đi tới Quan Nguyệt động phủ thì hai người này đã xảy ra chuyện gì, cảm thấy hai người này nói là thân thiết hơn thì cũng có nhưng lại cảm giác hơi khó xử. Luận về thân phận, một người là hoàng tử một quốc gia, một người là kỹ nam bán nghệ ở hoa lâu, Lạc Tư Thần cảm thấy vẫn nên là chú ý vào việc của mình trước thì vẫn hơn.
Bởi vì nhiệm vụ này xảy ra sai sót cho Sự Vụ Quản gây ra, cộng thêm việc nhóm Lạc Tư Thần vẫn hoàn thành được một cách hoàn hảo cho nên tích phận nhận được sẽ xét theo nhiệm vụ trung cấp để tính, còn cộng gấp đôi lên đến bù cho ba người.
Lạc Tư Thần lúc nghe người phụ trách Sự Vụ Quản giải thích thì coi như đã giải đáp được thắc mắc trong lòng mình, y cũng nghĩ nhiệm vụ sơ cấp này quá khó khăn, nếu không phải bản thân có thể chất đặc thù có thể hấp thu đám linh hồn kia thì y nhất định phải chết không thể bàn cãi, thì ra thật sự có sai sót.
Sau khi nhận tích phân xong thì Lạc Tư Thần cũng quay về Quan Nguyệt động phủ để bái kiến sư phụ.
Tử Vu vẫn như mọi khi, vẫn luôn chỉ quanh quẩn ở chính phòng, nếu không phải lần đó vô tình lựa chọn tới nơi này gánh nước thì Lạc Tư Thần cho rằng căn bản sẽ không có bất kì đệ tử nào sẽ lảng vảng tới ngọn núi này, càng sẽ không có ai biết tới sự tồn tại của sư phụ y.
Tử Vu hé miệng nói " Sao rồi? thuận lợi chứ?".
Lạc Tư Thần cúi đầu bái kiến xong mới đáp lại " Có chút chuyện ngoài ý muốn nhưng chung quy đã hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi rồi ạ!".
Tử Vu lắc lư cái đuôi mềm mại của mình " Ta cảm nhận được tu vi của ngươi tăng tiến rồi".
Lạc Tư Thần có chút ấp úng đáp " Trong lúc làm nhiệm vụ vô tình gặp một cái truyền thừa cho nên may mắn đột phá Trúc cơ cảnh sơ kỳ ạ!".
Tử Vu hơi nhướn mày, y nhớ không nhầm lúc mới tới đây thằng nhóc này cũng mới chỉ là luyện khí kỳ tầng 4, trong thời gian ngắn ngủi 5 tháng liền đột phá Trúc cơ thì đúng thật là kỳ tích, dù sao cũng là đệ tử chân truyền của y, như vậy cũng là hợp lý " Tốt lắm, không hổ danh là đệ tử của ta, cũng sắp tới ngày khảo hạch rồi, pháp kỹ đã luyện xong, vậy thì cũng đến lúc ngươi cần phải tập luyện vũ kỹ rồi".
Lạc Tư Thần cũng đã nghĩ tới chuyện này, mặc dù pháp kỹ có sức công phá lớn nhưng khá bị động, để có thể nắm chắc khả năng cao thì vũ kỹ là thứ không thể thiếu.
Tử Vu ném cho Lạc Tư Thần hai quyển sách cũ kĩ " Đây là Phiêu Mị thân pháp do ta đích thân sáng tạo ra, cùng với Mị Hoặc tâm pháp, hai thứ này liên kết với nhau nên ngươi cần phải học tập cả hai thứ cùng một lúc, xem như là quà thưởng cho ngươi, ta hy vọng tới khi ngày tỷ thí diễn ra thì ngươi có thể học được tầng thứ nhất".
Lạc Tư Thần kinh ngạc nhìn hai cuốn sách vô giá trên tay, thực ra y cũng muốn thử tự sáng tạo vũ kỹ nhưng sẽ cần thời gian rất lâu, mà ngày tỷ thí chỉ còn cách ba tuần nữa mà thôi, cho nên trước mắt học thứ này chính là phương pháp tốt nhất rồi " Đa tạ sư phụ! đệ tử nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của người".
Tử Vu khẽ gật đầu hài lòng " Có gì không hiểu có thể đến hỏi ta".
Lạc Tư Thần lại kinh ngạc không dám tin, lần trước sư phụ nói tự mình tìm hiểu đừng tới hỏi y, lần này lại nói có gì thì hãy tới hỏi làm Lạc Tư Thần có chút mông lung không biết có nên thật sự đi hỏi hay không.
Lạc Tư Thần đi về phòng nghỉ ngơi sau chuỗi ngày làm nhiệm vụ, thực ra cũng không mệt mỏi gì mấy nhưng chủ yếu là y phục của y đã bị máu nhuộm thành màu đỏ gay mắt, tanh nồng rất khó chịu, đây hẳn là vết tích khi tẩy tủy gây ra. Mỗi đệ tử chỉ được phát hai bộ y phục, một cái đã bị máu nhiễm hỏng, chỉ còn lại một cái, Lạc Tư Thần quyết định mặc một bộ y phục bình thường màu đen để tập luyện, tránh làm cho bộ đồng phục còn lại cũng bị hỏng mất, dù sao cũng không có ai tới núi Bạch Linh để chất vấn vấn đề này cả.