Cổ Đạo Thần Ký

Chương 73: Lễ Du Thần 2 (Hồi ức của Tử Vu)


Non xanh nước biếc, bên con suối nhỏ róc rách.

Thiếu niên ôm lấy hồ ly nhỏ trong lòng vuốt ve “ Sao lại bị thương nặng như vậy? Hồ ly nhỏ thật tội nghiệp“.

Hồ ly nhỏ vùi đầu trong lòng Lư Bác liếm bàn tay y. Lư Bác nhỏ giọng nói “ Yên tâm, ta sẽ nhận nuôi ngươi, cho ngươi một gia đình, cha của ta là gia chủ Lư gia, là thế gia vô cùng mạnh, mạnh ngang một môn phái luôn đó, sẽ không ai dám tới đây bắt nạt ngươi nữa đâu“.

Non xanh nước biếc, bên dòng suối nhỏ.

Cậu nhóc nhỏ bé xinh đẹp ngồi xổm ném những viên sỏi xuống mặt nước. Thiếu niên lam y luôn dõi theo ở phía sau, ánh mắt đầy sủng nịnh.

Cậu nhóc với mái tóc màu trắng xinh đẹp chạy tới ôm lấy thiếu niên “ Ca ca, huynh đối với ta tốt nhất, là người quan trọng nhất trong cuộc đời của ta, ta muốn sống cùng huynh cả đời này“.

Lư Bác nghịch nghịch đôi tai hồ ly mềm mại lẫn trong đầu tóc trắng của nhóc con “ Làm sao được, ca sau này sẽ thành gia lập thất, đệ cũng vậy“.

Nhóc hồ ly tròn mắt ngô nghê nói “ Không, ta không lập thất, không bằng huynh lấy ta đi, như vậy chúng ta có thể sống cùng nhau rồi“.

Thiếu niên cười lớn bởi sự ngô nghê của nhóc con “ Được, vậy sau này ta sẽ lấy đệ“.

Một người chỉ đùa vui, một người lại tin là thật, chấp niệm mãi trong lòng.

Núi cao hiểm trở, đoàn người gặp phải tập kích, toàn quân bị diệt.

Lư Bác bị thương nặng được tiểu hồ ly dùng thân tàn kéo vào trong hang núi tránh nạn.

Y bị thương rất nặng, chỉ còn hơi thở thoi thóp, lục phủ ngũ tạng đều dập nát.

Tiểu hồ ly cắn răng ép lấy yêu đan từ trong tim mình ra khỏi cơ thể, đau đớn như lấy đi mấy cái mạng của nó. Yêu đan là tinh kết sinh mệnh của yêu thú, là bản mệnh của nó, sẽ không dễ dàng lấy được.

Tiểu hồ ly đau đớn nhưng vẫn vội truyền yêu đan của mình vào cơ thể của nam nhân đang nằm im bất động không biết bao giờ sẽ dừng thở.

Hồ ly yếu đuối gục xuống, không bao lâu sau nam nhân tỉnh dậy, rõ ràng nhớ rằng bản thân bị thương rất nặng nhưng không hiểu sao cảm thấy cả người nhẹ nhõm, hết sạch đau đớn.

Lư Bác cõng hồ ly trở về gia môn.

Không biết bao nhiêu năm qua đi, sức khỏe của hồ ly càng ngày càng yếu, nó không thể quá lâu cách xa yêu đan của mình, tìm đủ mọi cách muốn lại gần Lư Bác, chỉ khi như vậy y nó mới cảm thấy yên tâm hơn chút.

Mãi vẫn không thể thu hồi lại yêu đan, vết thương của Lư Bác quá nặng, mặc dù không cảm thấy gì nhưng thực chất ngũ tạng bên trong đều chưa thể hồi phục, chỉ khi y hồi phục hoàn toàn thì hồ ly mới yên tâm lấy lại yêu đan.

Lư Bác là thiên tài tu luyện của Lư gia, cũng là thiếu chủ của Lư gia, lượng người ngượng mộ và theo đuổi y đông tới kéo dài cả ngàn dặm.

Qua năm trăm năm, cả hồ ly và Lư Bác đều lần lượt đạt tới ngượng cửa phi thăng nhưng đều bị mắc kẹt tại ải này, phá thế nào cũng không qua được.

Lư Bác quyết định ra ngoài du ngoạn tìm kiếm cơ duyên, Tử Vu thân mình bạc nhược từ chối đi cùng, cơ thể của y đã quá sức chịu đựng không thể hoạt động một cách bình thường, cho dù đã tìm kiếm đủ các phương thuốc nhưng cũng không cải thiện được chút nào.

Lư Bác ôm Tử Vu nhỏ bé vào lòng “ Ta nhất định sẽ tìm được tiên thảo giúp đệ khỏe mạnh lên, nhất định phải cùng nhau phi thăng, hãy đợi ta“.



Mấy năm đó, Tử Vu luôn sống trong âu lo và đau đớn, yêu đan cách qua xa, mất đi sự liên kết khiến y mỗi đêm đều ho ra máu, đau đớn tới cả mặt không còn huyết sắc, mỗi đêm đều khóc nhớ tới người trong lòng.

Năm đó Lư Bác trở về.

Tử Vu thân mình mệt mỏi nhưng vẫn vui tới không kiểm soát được chạy ra đón người trở về.

Thế nhưng khi y chạy tới sảnh đường đầy người bu kín thì thấy Lư Bác đứng cạnh một cô nương xinh đẹp, trưởng bối hai bên đều vui vẻ thảo luận về mối hôn sự này.

Tử Vu không cầm được nước mắt, y phát hiện bản thân vậy mà khóc ra máu, không muốn bị phát hiện. Khi Lư Bác quay người lại chỉ thấy bóng lưng quen thuộc kia đang chạy đi khỏi sảnh đường.

Sau buổi nghị luận tại sảnh đường, Lư Bác đi tới khu viện Thử Vu sống nhưng chỉ nhận được lời nhắc của người quét sân “ Hồ Ly đại nhân nói muốn bế quan tu luyện, không tiếp bất kỳ ai“.

Lễ du thần năm đó, Tử Vu rốt cuộc chịu ra khỏi phòng tới con suối sau núi quen thuộc nhìn xuống bên dưới lễ du thần các vị thần đang tuần du trên các con đường, pháo hoa đốt nổ đầy trời.

Lư Bác từ lúc nào xuất hiện từ phía sau, Tử Vu sớm đã biết y tới, y giả vờ cười vui vẻ như không có gì cả “ Ca, huynh xem, pháo hoa đẹp quá“.

Lư Bác đứng song song cùng ngắm pháo hoa không nói gì cả.

Tử Vu rũ mắt, nhỏ giọng hỏi “ Ca, huynh có thể dẫn ta đi chơi lễ du thần không? giống như khi xưa, ta chỉ thích cùng huynh đi chơi thôi“. Giọng nói nghe như trêu đùa nhưng trong lòng y vô cùng căng thẳng, vì đây rất có thể là lần cuối cùng y được dùng người đó đi chơi lễ hội.

Lư Bác không đáp mà quay sang nhìn hồ ly xinh đẹp bên cạnh, ánh mắt đầy tâm sự.

Hồ Ly chờ mãi không có câu trả lời nên trong lòng đã tự có câu trả lời, y nén nước mắt lại trong lòng, cười cười đáp “ Chắc không được nhỉ, huynh còn phải bồi tẩu tẩu tương lai đi chơi mà, vậy đệ về trước đây“.

Y muốn rời đi thật nhanh, y sợ bản thân lại ho ra máu trước mặt Lư Bác.

Lư Bác đi tới kéo tay Tử Vu lại “ Ta…”, nói thế nào cũng không nói được ra lời.

Tử Vu quay đầu lại, hai mắt cười híp lại, hai tay vểnh lên vui vẻ “ Vậy mà hồi xưa huynh nói sẽ lấy ta, xem ra đều là lừa gạt“. Nói xong nụ cười trên môi không khống chế được mà xụ xuống, nước mắt như mưa thấm ướt khuôn mặt, không đúng, là máu.

Nói rồi hồ ly hóa thành hình thú thoát khỏi tay Lư Bác chạy đi mất.

Ngày đại hôn cuối cùng cũng tới, Lư Bác đứng mãi ở trước cửa viện nơi Tử Vu sống nhưng mãi không chờ được người, thậm chí trước cửa còn bị đặt cấm chú không thể đi qua.

Đại hôn tổ chức long trọng, mời toàn bộ những người có tiếng tăm trên đại lục, thậm chí cả yêu vương ở yêu giới cũng ghé tới.

Nhưng tân lang lại không vui vẻ chút nào.

Nhất bái thiên địa…

Tử Vu hộc ra một ngụm máu.

Nhị bái cao đường…

Tử Vu hộc ra ngụm máu thứ hai, cả người đau đớn tâm tê phê liệt.

Phu thế giao bái…



“ Chờ đã!“.

Động tác bái đường dừng lại, Lư Bác quay lại nhìn.

Yêu Vương ngồi trên hàng ghế khách quý đứng dậy tới gần Lư Bác ngửi ngửi rồi nhăn mày “ Tại sao trong người ngươi lại có yêu khí của hồ ly“.

“ Hồ ly?” Lư Bác có linh cảm không tốt.

Yêu Vương thử chạm vào y rồi kinh ngạc quát lớn “ Hôn lễ này không được tiếp tục cử hành“.

Quan viên hai bên nháo nhào lên “ Tại sao chứ?“.

Yêu vương nhăn mày nghiêm nghị “ Trong người hắn có chứa yêu đan của hồ ly, các ngươi có thể không biết, yêu đan là bản mệnh của yêu thú, giống như tim vậy, việc lấy yêu đan ra vô cùng đau đớn, cho nên sẽ không có yêu thú nào chịu lấy ra yêu đan của mình ra cho người khác“.

“ Vì thứ đó quan trọng như vậy nên yêu giới ta đã đặt ra một quy định, nếu yêu thú lấy yêu đan cho người khác thì người giữ yêu đan sẽ nhận lấy giàng buộc với yêu thú đó, không thể xa rời, cũng không thể thành hôn với người khác“.

Yêu vương quay sang nhìn Lư Bác “ Người có biết ngay khi ngươi hoàn thành bái đường với người khác thì hồ ly kia sẽ lập tức bỏ mạng hay không, bởi vì yêu đan trong người ngươi sẽ phản phệ lại nó“.

Lư Bác hai mắt đỏ bừng, hai tay buông thõng vô lực không tin vào tai mình “ Tử Vu…“. Y vô thức sờ lên ngực mình, cảm giác được có thứ gì đó nằm trong trái tim đang rung động yếu ớt.

Bỏ mặc lại hôn lễ dang dở, mặc kệ trưởng bối hai bên ép buộc, Lư Bác chạy ra khỏi lễ đường, bay thẳng tới con suối sau núi.

Y nhớ rất lâu trước đây tiểu hồ ly đã từng nói “ Đệ rất thích nơi này, nếu sau này có chết cũng sẽ chọn nơi giống thế này để chôn cất“.

Hai tay Lư Bác run rẩy, hai chân đứng không vững nữa, khi từ xa nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp nằm trong vũng máu bên gốc cây mai vàng cạnh con suối thì tim cũng như ngừng đập.

Bế thiếu niên trên tay, y cầu xin yêu vương hãy cứu lấy hồ ly nhưng yêu vương đáp “ Rất khó, tình trạng cơ thể này hẳn là đã sống cách xa yêu đan một thời gian rất lâu, mặc dù bái đường chưa hoàn thành nhưng mỗi lần bái thì yêu đan lại phản phệ một lần, khi nãy đã bái hai lần, thân thể hồ ly sớm đã không chịu nổi“.

Lư Bác điên cuồng rơi lệ, y nghĩ ra một cách, ép lấy yêu đan trong người mình ra trả lại cho Tử Vu.

“ Ngươi chắc chưa? vết thương bên trong ngươi vẫn chưa lành hẳn, nhờ có yêu đan mới duy trì sự sống tới bây giờ, nếu lấy ra thì ngươi sẽ gặp nguy hiểm“.

Lư Bác cảm giác được cảm giác khi lấy yêu đan ra đau như bị đâm vào tim hàng trăm nhát không hề đáp lại.

Khi yêu đan tỏa sáng thoát ra khỏi cơ thể y, tự động tìm về chủ nhân của nó mà quay về, Lư Bác cũng gục xuống trên người Tử Vu “ Ta đã nợ đệ quá nhiều“. Y sờ lên má của Tử Vu rồi chậm rãi đặt lên môi hồ ly một cái hôn nhẹ “ Tại sao đệ không nói với ta, tại sao lại phải giấu ta?“.

Mất đi yêu đan, cơ thể Lư Bác yếu đuối vô lực, sự đau đớn bao năm nay như dồn lại hết vào lúc này, y cắn răng chịu đựng không hé ra một tiếng nào. Y hổ thẹn với lòng, hổ thẹn với Tử Vu, y không có mặt mũi nào gặp lại đệ ấy.

Sau khi bị phản phệ, tu vi của Tử Vu bị tụt lùi mất đi cơ hội phi thăng nhưng nhờ yêu đan quay lại mà giữ được mạng, cơ thể cũng dần phục hồi khỏe mạnh như xưa.

Còn Lư Bác, trong cái rủi có cái may, sự đau đớn tâm tê phê liệt giúp y pha được bức màn sau cùng đạt tới phi thăng.

Hôm đó một ánh sáng vàng từ trên trời dội xuống thân thể y, gột rửa hết mọi đau đớn và chữa lành toàn bôn cơ thể y, trở thành tiên thể, biến mất giữa thế gian về cõi trời.

Từ đó đến nay đã là gần năm nghìn năm.