Cổ Đạo Thần Ký

Chương 78: Vạn Thần Đài 3


Nữ quỷ há miệng lớn răng thịt lẫn lộn nhắm cắn vào vai Lạc Tư Thần.

Lạc Tư Thần sợ nó sẽ làm hại tới những thiếu nữ bất động ở đây liền một chưởng đánh lại nó, đẩy nữ quỷ bay ra tới tận cửa điện, y nhanh chóng cùng lao ra ngoài.

Hai người so mấy chiêu, nhanh tới nỗi mắt thường khó nhìn rõ, cả hai đều mặc hỷ phục thoắt ẩn thoát hiện nhất thời không nhìn ra ai với ai.

Lạc Tư Thần bị đánh lùi lại một đoạn dài, y chạm tay lên ngực, lâu lắm y mới bị thương, xem ra nữ quỷ này vô cùng thâm hậu.

Nữ quỷ bò trên mái nhà của điện thờ “ Tiểu tử miệng còn hôi mùi sữa cũng dám đánh với ta, tu vi của ngươi đánh đám tiểu quỷ còn có khả năng, gặp phải ta, hừ, ta làm quỷ cũng đã vài nghìn năm cũng không phải ngồi không rảnh rỗi“.

Phiêu Mị thân pháp đã đạt tới tầng thứ ba, chớp mắt liền xuất hiện năm cái Lạc Tư Thần. Đây là sự thần kỳ của Phiêu Mị thân pháp, không phải là phân thân hay ảo ảnh, mà là do y di chuyển với tốc độ vô cùng nhanh khiến cho tàn ảnh xuất hiện.

Thấy Lạc Tư Thần xông lên, nữ quỷ hừ một cái, từ dưới đất trồi lên những thứ đen đen nhớt nhớt, chúng lao tới tấn công Lạc Tư Thần, thứ này sức tấn công không cao nhưng cực kỳ khó chịu, mùi hôi tanh tưởi và sự dính nhớp nháp khiến ai cũng phải nhăn mày.

Năm cái Lạc Tư Thần tạo thành hình tròn, trên tay cầm kiếm bạc chém hết tất cả những thứ kinh tởm kia lao tới. Chém xong thứ kia còn dính lại trên kiếm của y.

Nữ quỷ cười đắc chí xem Lạc Tư Thần chật vật đối phó với đám lâu la “ Dám phá hỏng việc tốt của lão nương, ta sẽ để ngươi mãi mãi ở lại đây luôn“.

Lạc Tư Thần thu lại Phiêu Mị thân pháp, y tụ lực hai bên bàn tay, rất nhanh trọng lực trong khu vực này tăng lên gấp mười lần.

Đám quỷ trồi lên từ mặt đất bị lực ép này làm cho bẹp dí, lên cũng không được, xuống cũng không xong, có con thậm chí bị áp lực đè tới mức nổ tung, dịch nhầy hôi thối bắn tung tóe ra xung quanh.



Áp lực cành ngày càng mạnh lên, đè đám quỷ lăn lộn lên nhau rồi cùng nhau nổ tung, mặt đất cũng bị nứt ra một rãnh lớn.

Nữ quỷ nhíu khuôn mặt có lớp da sắp rơi rớt hết ra khỏi khung rối “ Xem ra cũng không phải kẻ dễ chơi, được, lão nương sẽ chơi với ngươi hôm nay“.

Lạc Tư Thần ngưng tụ trên tay một cầu nước nhỏ rồi ném tới chỗ nữ quỷ.

Nữ quỷ cười khinh bỉ, nó khẽ nghiêng đầu tránh né, quả cầu nước sượt qua vai bay thẳng ra phía sau “ Ha! chỉ có vậy thôi à, hệ thủy sao? một quả cầu nước đó còn khổng đủ cho ta rửa mặt“.

*Đùng*

Ả vừa nói dứt câu, cầu nước va chạm với đỉnh núi phía sau điện thờ, cả ngọn núi nổ tung tan tác lõm xuống một mảnh. Ả mở to con mắt nhìn khói bụi mù mịt sau lưng không dám tin, từ khi nào… “ Từ khi nào mà hệ thủy lại có sức công phá mạnh tới vậy“.

Lạc Tư Thần tiến lên, nữ quỷ rất khôn khéo lùi lại, ả biết phạm vi năng lực của Lạc Tư Thần ở đâu, y sẽ không động tới điện thờ, vì bên trong còn có đám tân nương.

Lạc Tư Thần liên tục dùng cầu nước tấn công, nữ quỷ cũng liên tục tránh né, mỗi lần như vậy cầu nước lại tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa.

Tình hình hiện tại y không thể tiếp cận được nữ quỷ, nữ quỷ cũng không thể tiếp cận được y, thế trận cứ duy trì mãi như vậy không phải cách hay.

Đột nhiên toàn thân Lạc Tư Thần rùng lên “ Chuyện gì thế này?”, y đột nhiên rét lạnh rùng mình liên tục.

Nữ quỷ cười the thé “ Để ngươi nếm thử mùi vị của địa ngục“.



Mỗi khi rùng mình, Lạc Tư Thần đều bị thay đổi cảm xúc, cảm xúc của y như bị thứ gì đó cho phối, y cố giữ cho bản thân bình tĩnh, mắt âm dương mở ra.

Thì ra xung quanh y tồn tại vô số linh hồn, tất cả đều đang đau khổ, gào khóc, kêu oan, oán hận. Linh hồn thì không chịu ảnh hưởng của trọng lực, chúng có thể thoái mái bay lượn quanh người y, mỗi khi có một linh hồn đi xuyên qua y, Lạc Tư Thần sẽ cảm nhận được cảm xúc của linh hồn đó, điều đó làm y mất tập trung, khó để tiếp tục duy trì trọng lực.

Lạc Tư Thần khó chịu gào lên một tiếng, y không thích cảm giác cảm xúc bị ngoại vật chi phối như vậy.

Cuối cùng, trọng lực xung quanh đã trở về bình thường.

Nữ quỷ chỉ đợi có thế, ả cười khà khà chạy bằng cả tứ chi lao tới nhằm một chưởng đánh chết Lạc Tư Thần.

Lạc Tư Thần cảm xúc lẫn lộn, giây trước vừa đau lòng, giây sau lại nổi giận, tiếp theo lại khóc lóc. Không biết nghĩ tới điều gì, Lạc Tư Thần dần dần giảm được cảm xúc quá đà trên khuôn mặt, rồi từ từ bình tĩnh lại, khuôn mặt y điềm tĩnh ngay cả khi nhưng linh hồn đi xuyên qua cơ thể y.

Nữ quỷ thấy biến thì liền dừng lại, không tiếp tục tiến lên.

Lúc đó, quanh thân Lạc Tư Thần từ bên trong tỏa ra một luồng sáng vàng óng như thần linh hạ phàm, thứ ánh sáng này khiến cho những linh hồn kia cũng dần bình tĩnh trở lại khuông còn điên loạn như trước nữa.

Nữ quỷ đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác “ Công đức? ở đâu ra nhiều công đức như vậy, ngươi ăn cướp đấy à? nhiều tới nỗi siêu độ được cả đám linh hồn ai oán suốt mấy trăm năm này luôn sao?“.

Lạc Tư Thần mở mắt ra, những linh hồn kia cũng quỳ xuống đối với y vái lạy rồi chẳng mấy chốc đã tan biến đi đầu thai.

Lạc Tư Thần lau vệt nước mắt trên mặt, lần này ta y nợ vị thần kia một ân huệ rồi, nếu không có số công đức kia thì y thật khó qua được ải này.