Cổ Đạo Thần Ký

Chương 79: Vạn Thần Đài 4


Bị tấn công về mặt tinh thần khi khiến Lạc Tư Thần yếu hơn một chút, nữ quỷ lại giáp tới so chiêu, khác với Lạc Tư Thần bị tiêu hao không ít, nữ quỷ hầu như chưa từng ra chiêu nên sức lực cũng lớn hơn.

Chẳng mấy chốc Lạc Tư Thần đã bị dính mấy đòn, trong miệng hộc ra một ngụm máu đỏ, nữ quỷ vẫn sung sức liên tục áp sát.

Nữ quỷ mạnh hơn y tưởng, Lạc Tư Thần muốn ả ta tiêu hao bớt sức lực, y có khả năng tự phục hồi, cũng có khả năng tự động bù đắp linh khí bị hao tổn, nếu đánh lâu dài chắc chắn y vẫn có cơ hội.

Qua mấy lần so chiêu, Lạc Tư Thần lại bị đánh bật ra, lưng y đập vào một thân cây, thân cây nứt vỡ thành bụi mịn.

Lạc Tư Thần nhìn ra được tốc độ của nữ quỷ đang giảm dần, lần này nếu ả áp sát lại gần y sẽ lập tức phản công.

Nữ quỷ mang theo khí thế ắt thắng lao tới “ Tiểu tử, cho ngươi một bài học, lần sau đừng có lo chuyện bao đồng“.

Bàn tay với móng táy dài nhọn hoắt của ả nhuốm đầy máu, ngay khi chỉ còn cách khoảng mười mét, đột nhiên một luồng sáng từ bên trong điện thờ bay ra đánh thẳng vào lưng nữ quỷ.

Nữ quỷ phun ra một ngụm máu đen lớn, ngã bay ra một đoạn dài, văng ra khỏi cả Vạn Thần Đài rơi xuống vực.

Lạc Tư Thần thu lại chưởng lực đang tụ trong tay, là ai ra tay vậy? Khí tức có chút quen thuộc.

Tử Vu mặc y phục màu trắng thêu hoa văn màu đỏ nổi bật từ trong bóng tối bước ra.

“ Kẻ nào to gan dám đụng tới đồ đệ của ta“.

Nữ quỷ đáng lẽ đã rơi xuống vực giờ đang bay lơ lửng trên không trung, ả nghe thấy giọng của Tư Vu thì cơn điên trong người như mở khóa, giọng thé thé của ả trở nên khàn đặc đáng sợ “ Cuối cùng ngươi cũng tới, nhìn xem hôm nay nhộn nhịp thế nào, chàng ấy bao năm nay chưa từng xuống trần cũng đã xuống rồi, ngươi mất tích bao lâu nay cũng xuất hiện rồi“.

Ả ta gào lên “ Năm đó nếu không phải tại ngươi, ta và chàng đã kết thành phu thế, hạnh phúc đời đời kiếp kiếp rồi“.

Tử Vu im lặng, năm đó… y vốn đã buông xuôi chúc phúc cho họ, chỉ là không hiểu sao khi tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trên giường tân hôn của Lư Bác, còn bị đám người kia lừa dối rằng người y yêu đã chết, chết vì lấy yêu đan trả lại cho y, Tử Vu liều mình tìm tới âm giới để tìm thần hồn còn sót lại của Lư Bác nhưng tìm nhiều năm cũng chưa từng tìm thấy, cho tới khi sau này biết được sự thật rằng y đã phi thăng lên trời, từ đó tới nay chưa từng gặp lại, tại sao đó lại thành lỗi của y được cơ chứ.

“ Hạ tiểu thư, chuyện của chúng ta hôm nay nên giải quyết tại đây thôi“.

Nữ quỷ cười điên cuồng “ Được! được! ta đã vào địa ngục rồi, nhất định cũng phải kéo ngươi xuống“.

Quanh thân hai người phát ra khí lực kinh người, tạo thành luồng khí mạnh mẽ thổi bay cả cây cối xung quanh.

Tử Vu tròng mắt hóa thành màu đen, con ngươi đổi thành màu đỏ sáng lên. Đầu tóc màu trắng tung bay lộng trong gió, đôi tai mềm mại được giấu kĩ giờ cũng bại lộ ra không khí dựng thẳng lên, móng tay cũng dài ra, sắc bén vô cùng. Sau lưng có chín cái đuôi trắng muốt dài hơn năm mét uốn lượn, phàn đỉnh đuôi chấm chút sắc đỏ giống như cây bút lông chấm vào mực đỏ.

Phía sau y xuất hiện một con hồ ly cao lớn vô cùng, thậm chí to bằng cả tòa điện thờ này, hồ ly nầm ngủ cuộn tròn thân mình trong chín cái đuôi mèm mại chậm rãi mở mắt rồi đứng dậy, tư thế đã chuẩn bị tử chiến.



Lớp da trên mặt nữ quỷ nóng chảy rớt xuống như người không mặt, ả mặc hỷ phục đỏ chót rách rưới, đầu tóc đen dài quỷ dị tung bay. Phía sau lưng ngàn vạn bộ xương người và đầu lâu xuất hiện chất từ dưới dáy vực lên tới vị trí Lạc Tư Thần nhìn lên vẫn còn trông cao như tòa tháp mười tầng, quỷ khí màu đỏ thoát ra từ đầu lâu tháp uốn lượn lập lờ khắp nơi, những tua quỷ khí lấy tháp đầu lâu làm nguồn dẫn, phá hủy mọi thứ nó chạm phải, chứa đầy oán khí, huyết khí khiến cả bầu trời đen u âm cũng chuyển thành màu đỏ sẫm.

Lạc Tư Thần đứng một bên nhìn, nếu đã là chuyện xưa của sư phụ, vậy thì y không tiện nhúng tay vào.

Trận chiến giữa Tử Vu và nữ quỷ làm rung chuyển trời đất, Lạc Tư Thần chỉ đành tạo ra lá chắn bảo vệ tòa điện thờ này khỏi sụp đổ.

Đến cả ở thế giới bên ngoài, người dân đứng bên ngoài kết giới cũng cảm nhận được rung chấn không rõ từ đâu truyền tới.

Uy lực của cao thủ Đại Thừa cảnh, chỉ thiếu một bước lớn nữa là đạt tới phi thăng, cơ thể cũng xem như một nửa tiên thể quả nhiên có thể dời núi lấp biển.

Hai người đã dời trận đánh tới trên không, dẫu sao ai cũng không muốn tòa điện thờ kia bị sụp đổ.

Lạc Tư Thần thấy trên bầu trời liên tục phát ra những âm thanh lớn và ánh sáng chiêu thức va chạm, chẳng biết chuyện gì xảy ra mà đột nhiên toàn bộ núi đầu lâu kia đều vỡ nát, huyết khí trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tử Vu mạnh mẽ rơi từ không trung xuống ngã nạnh xuống đất, Lạc Tư Thần vội chạy tới đỡ lấy y.

Tử Vu phun ra ngụm máu lớn “ Cô ta huyết tế chính mình chỉ để có thể kéo ta chết cùng, mau chạy đi, cô ta điên rồi”, nói xong liền ngất đi.

Không kịp rồi, nữ quỷ đã từ tít không trung lao xuống nhắm ngay chỗ bọn họ. Lạc Tư Thần không còn lựa chọn nào khác.

Y làm thủ ấn, trên trán xuất hiện ấn ký hoa sen ba màu trắng, lam, đen. Cả người như tắm trong hào quang vàng chói bay lên.

Khi y mở mắt, sau lưng xuất hiện một bản thể của y cao lớn khổng lồ, thân mặc bạch y ánh vàng kim, trông như một vị thần nhìn xuống thế gian, một nửa đầu tóc y là màu trắng, một nửa là đen, tròng mắt cũng giống vậy.

Bản thể to lớn ngồi trên một tòa hoa sen, quanh thân từ bàn tay xuất hiện ba đóa liên hoa trắng, lam và đen lơ lửng, trông thì nhẹ nhàng không có lực sát thương nhưng bất giác khiến cho người ta cảm giác được sự uy hiếp to lớn không dám khinh thường.

Đây là lần đầu tiên Lạc Tư Thần gọi ra nguyên anh của mình, đây là hình dáng Nguyên Anh y đã mất công đắp nặn suốt hai năm bế quan.

Nữ quỷ chỉ có điên cuồng lao tới, căn bản không còn não.

Lạc Tư Thần nhìn thẳng vào ả ta, huyết khí từ tứ phía đánh tới, hào quang quanh thân Lạc Tư Thần va chạm với nó, cảm giác như có tiếng chuông đồng vang lên khiến vạn vật giác ngộ, huyết khí hoàn toàn sợ hãi lui lại.

Lam liên hoa mang theo trọng lực toàn phần nhẹ nhàng bay tới gần nữ quỷ, ngay trước khi ả chạm vào được Tử Vu thì đã bị trọng lực kẹo nằm bẹp dí dưới đất. Cảm giác giống hệt y như Lạc Tư Thần năm đó ở dưới đáy hồ cố chạm vào trọng thủy liên hoa tìm đường sống vậy.

Nữ quỷ tu luyện cả mấy nhìn năm đương nhiên không đơn giản, không lâu sau đã cố gượng dậy được trong khi toàn bộ cây cối và đất đá xung quanh đã sụp đổ và nứt gãy. Thế nhưng việc ả có thể làm cũng chỉ có vậy, nhờ có sư phụ tiêu hao sức lực của ả nên y mới có thể thuận lợi như vậy.

Bạch liên hoa tiếp theo sau chậm rãi bay tới, ngay khi cánh hoa chạm nhẹ vào nữ quỷ, hét lớn thấu vang bầu trời vọng ra cả thế giới bên ngoài.



Linh khí từ bạch liên hoa dần đần từng chút ăn mòn ma khí trên người ả, ăn tới đâu thì thân hình cả tan biến tới đó, đó không phải chỉ là thân thể mà là cả linh hồn cũng bị ăn mòn. Tiếng hét đau đớn thảm thiết, một giây trôi qua cứ như dài cả một năm.

“ Không!!! Ta còn chưa giết được hồ ly tinh“.

“ Lư Bác!! Phác Bửu!! chàng có nghe ta nói không?“.

“ A!!! Ta hận chàng!“.

Ngay sau khi nữ quỷ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này thì Lạc Tư Thần cũng khuỵu xuống, y đã tiêu hao quá nhiều, nguyên anh cũng biến mất theo.

Nữ quỷ không còn, thế giới trong gương cũng bắt đầu sụp đổ, y phải nhanh chân lên nếu không toàn bộ đều sẽ bị mắc kẹt lại nơi này.

Lạc Tư Thần vác Tử Vu trên vai, chạy nhanh vào điện thờ, y cắn đầu ngón tay cho chảy máu rồi gạch lên từng lá bùa sau lưng các cô nương.

Y biến ra dây leo cuốn hết bọn họ vào rồi kéo theo đi tới trước gương.

Trời đã gần sáng nhưng người dân vẫn đứng đầy bên ngoài Vạn Thần Đài, người lo lắng liệu con gái nhà mình có được cứu ra hay không, có người tới vì hóng chuyện.

Sau mấy lần cảm nhận được những rung động kỳ lạ thoát ra từ nơi này thì ai ai cũng căng thẳng.

Linh tế ban đầu đi cùng Lạc Tư Thần vào lúc này đã tỉnh lại, dường như không nhớ điều gì mà chạy ra ngoài, đụng phải lớp chắn vô hình do Lạc Tư Thần tạo ra thì ngã ngửa ra “ Chuyện gì thế này?“.

Trưởng Linh Tế còn định hỏi hắn câu này đấy, lão vừa định lên tiếng thì bên trong điện thờ phát ra những âm thanh bịch bịch như tiếng cơ thể rơi xuống đất.

Lạc Tư Thần rũ mắt nhìn những cô nương nằm la liệt trên đất “ Thất lễ rồi“. Y vác theo Tử Vu đi ra phá bỏ phong ấn.

Trưởng linh tế vốn đang dựa vào lớp chắn, tự dưng ngã chúi một cái xuống đất liền tự hiểu mọi chuyện đã có kết quả.

Lạc Tư Thần vội vàng đi ra “ Những cô nương kia ta đã cứu ra, giờ ta có việc phải đi trước, không cần cảm tạ gì hết“.

Người dân có con gái mất tích chỉ nghe tới vậy liền lạp tức chạy vào điện thờ, cùng lúc đó các cô nương kia cũng đỡ dìu nhau bước ra, bọn họ vui mừng phát khóc nhận lại nhau.

Trưởng linh tế nhìn Lạc Tư Thần biến mất như một con gió thì thở dài, lão quyết định rồi, trở về sẽ tạc một tượng rối cho y, đặt y lên bệ thờ cạnh vị kia để thờ cúng, sau sự việc hôm nay, người dân ở đây vốn đã tín thần, thấy Lạc Tư Thần xả thân giúp họ như vậy cũng tự nhiên trở thành một tín đồ của y. Còn không ngại truyền tai nhau rằng đó là hiện thân của một vị thần tới giúp đỡ bọn họ.

“ Đúng vậy, lúc lễ du thần diễn ra y còn được vị thần kia cần tay cùng đi cơ mà“.

“ Thật có lý“.