Cô Dâu Của Thủy Thần

Chương 12: Tín vật định tình


Vân Kỳ giật mình tỉnh dậy, cô nghe tiếng động bên ngoài nên tò mò chạy ra xem thử. Nhìn thấy vài người khiêng kiệu đang đứng trước cửa nhà mình thì không khỏi ngơ ngác.

- Bọn họ.... đang làm gì vậy???

Ánh trăng sáng trên bầu trời lúc này bị đám mây che khuất, khiến cho khung cảnh bên dưới trở nên tối mù không thể nhìn thấy.

Đến lúc những người khiêng kiệu chuẩn bị bước đi thì phát hiện kiệu không nhấc lên nổi, ai nấy đều lúng túng quay sang nhìn nhau rồi cùng nhìn vào phía trong nhà dường như đang chờ đợi thứ gì đó.

Ở trong nhà, Vân Kỳ bị thứ gì đó đánh ngất nên ngã vào lòng ai đó. Đối phương đỡ cô vào lòng rồi bắt đầu đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mà lẩm bẩm.

- Thật to gan, ngay cả người của ta mà cũng dám cướp!

Nói xong, đối phương hôn lên trán cô một cái rồi tự tay đeo cho cô một chiếc vòng tay bằng bạc được chế tạo riêng. Hoa văn chạm nổi trên chiếc vòng là những vảy rắn tinh xảo, trông giống như một con rắn nhỏ cuộn tròn lại ở cổ tay Vân Kỳ, đôi mắt là viên ngọc màu hổ phách phát ra chút ánh sáng vàng.

Đám mây bên ngoài nhanh chóng tản ra, ánh trăng sáng trở lại như bình thường, những người khiêng kiệu vừa rồi vốn dĩ còn không nhấc lên nổi. Thế mà bây giờ lại có thể nhấc lên rất nhẹ nhàng, bọn họ bối rối không biết hiện tượng này là gì.

Dì Mai nhìn thấy đám người khiêng kiệu đã rời đi thì mới thở phào nhẹ nhõm, bà chắp tay cảm ơn trời Phật và người thân đã phù hộ.

"Tạ ơn trời, tạ ơn mẹ, tạ ơn mọi người đã cứu Vân Kỳ thoát khỏi kiếp nạn này...."

Trưởng làng và người trong làng đều hồi hộp chờ đợi kết quả ở căn nhà cuối cùng, không ngờ rằng lần này chiếc kiệu đã thực sự nằm yên ở đây và không ai có thể nhấc lên. Điều này đã chứng tỏ, tân nương tiếp theo chính là cô gái trong căn nhà này.

Trong căn nhà không có ánh đèn, trưởng làng cùng những người khác bắt đầu đi đến để gõ cửa.

- Có ai không? Tôi là trưởng làng Dương, chủ nhà có thể ra đây một chút không???

Đợi một lúc, bên trong vẫn không có chút động tĩnh gì nên trưởng làng bắt đầu mất kiên nhẫn mà quay sang ra hiệu với vài người khác.



- Mau phá cửa, có thể bọn họ đang trốn tránh chúng ta!

Nhận được lệnh, vài thanh niên trai tráng trong làng đi đến trước cửa bắt đầu phá cửa, cánh cửa bị rơi ra tạo nên tiếng động lớn. Ánh trăng bên ngoài chiếu rọi vào bên trong, mọi người lúc này nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều bị doạ cho giật mình.

- Ôi trời!

- Aaaa.... thật đáng sợ....

- Chuyện gì vậy???

-.....

Ai nấy đều xì xầm với nhau, trưởng làng vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh mà quan sát xung quanh. Ông nhíu mày nhìn thi thể đang treo cổ trên trần nhà ở trước mắt, trên người mặc bộ váy cưới màu đỏ tươi như đã được chuẩn bị sẵn. Thiếu nữ khoảng chừng 16 tuổi, khuôn mặt vẫn còn non nớt được ai đó trang điểm tỉ mỉ.

- Tân nương treo cổ tự sát rồi??

- Cố tình làm thế này để tránh hiến tế cho thủy thần sao??

- Như thế này là có ý gì? Muốn cả làng chịu sự phẫn nộ của thủy thần sao???

Dì Mai chứng kiến cảnh này liền rời khỏi đó mà chạy về nhà mình, bà vào nhà tìm bóng dáng Vân Kỳ nhưng không thấy đâu. Chợt nhớ đến căn phòng chàng trai kia nên bà đi một mạch đến, vừa mở cửa bà nhìn thấy Vân Kỳ đang nằm trên giường còn chàng trai kia thì đã biến mất. Linh cảm mách bảo chuyện chẳng lành, bà lay người Vân Kỳ mà gọi.

- Vân Kỳ! Vân Kỳ!

Vừa gọi, bà vô tình nhìn thấy chiếc vòng bạc trên cổ tay trái của cô. Nhìn hoa văn trên chiếc vòng tay vừa tinh xảo lại khiến cho bà có cảm giác lạnh lẽo, trong đầu bà lúc này thầm nghĩ.

"Lẽ nào....hắn đã tìm đến đây rồi??? Cái này chính là tín vật định tình ư?"