Ngày hôm sau, Vân Kỳ mơ màng tỉnh dậy. Nhìn thấy bản thân đang nằm trên giường của chàng trai kia khiến cho cô giật mình liền ngồi bật dậy, tay vuốt vài sợi tóc mái qua một bên, chiếc vòng tay ở cổ tay trước mắt thu hút sự chú ý của cô.
Nhìn chiếc vòng rồi cố nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng không thể nhớ được gì.
- Chiếc vòng này từ đâu ra vậy???
Thấy trời đã sáng, cô đứng dậy rời khỏi phòng đi ra ngoài. Người hàng xóm từ ngoài sân đi vào trông thấy cô vừa lạ vừa quen mà tò mò hỏi.
- Cậu là ai?? Sao tôi chưa nhìn thấy cậu bao giờ??
Vì cô vẫn đang cải trang thành nam nên đối phương từ xa nhìn sẽ không rõ, cô điều chỉnh lại cảm xúc rồi lên tiếng.
- Dạ, cháu là cháu của dì Mai mới đến đây chơi!
Nghe lời này, người hàng xóm có chút nghi hoặc nhưng vẫn không gặn hỏi thêm. Chỉ lạnh lùng nói.
- Ừm, vậy dì Mai có ở nhà không? Trưởng làng hôm nay có thông báo với mọi người phải chuẩn bị để đưa cô dâu ra hồ làm lễ...
Vân Kỳ nghe xong thì bất ngờ, cô thầm nghĩ.
"Nhanh vậy sao? Hôm trước vừa có người bị trả về, thế mà hôm nay lại có người khác để thay thế rồi?"
Nửa tiếng sau, người dân trong làng đều tụ tập đầy đủ. Ai ai cũng mặc trang phục màu đỏ như đi đưa dâu, trưởng làng ra hiệu cho những người khiêng chiếc kiệu đi về hướng hồ nước cách làng 500m, nơi chuẩn bị làm lễ.
Dọc đường, Vân Kỳ tò mò hỏi nhỏ với dì Mai.
- Dì ơi, người trong kiệu là ai thế ạ?
Dì Mai nhìn xung quanh rồi nói nhỏ vào tai Vân Kỳ.
- Là Hiền Mộc, cô gái ở cạnh nhà chúng ta!
Nghe đến cái tên này, Vân Kỳ đứng sững sờ tại chỗ. Cô trố mắt nhìn chiếc kiệu đang đi phía trước, trong lòng không khỏi xót xa. Dì Mai nhanh chóng kéo theo cô đi theo sau mọi người để tránh gây sự chú ý, vừa đi bà vừa nhắc nhở.
- Con đừng để lộ thân phận của mình, hôm nay sẽ có rất nhiều người để mắt đến đấy!
Tiếng kèn vang khắp nơi, báo hiệu đám cưới sắp được diễn ra. Khi đi đến trước hồ, trưởng làng quay sang ra hiệu cho vài người đi đến phía trước chuẩn bị dụng cụ đã được mang theo. Họ cùng những người khiêng kiệu đặt kiệu lên một chiếc tấm gỗ có thể nổi trên mặt nước, sau khi làm xong mọi thứ, họ đẩy chiếc kiệu từ từ trôi ra hồ.
Những người có mặt đều giữ im lặng không dám nhúc nhích, ánh mặt trời lúc này đột nhiên bị đám mây che khuất, bầu trời trở nên âm u như báo hiệu điềm xấu sắp xảy ra.
Vân Kỳ nhìn xung quanh thì vô tình chạm mặt với chàng trai gặp ở nhà phú hộ Lâm, anh ta nhìn thấy cô thì có hơi bất ngờ. Cô vẫn tiếp tục nhìn ra phía mặt hồ mà chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra, chiếc kiệu vẫn từ từ trôi ra đến giữa hồ rồi bắt đầu chìm dần xuống trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Tiếp đó, trên trời đột nhiên nổi lên sấm chớp ầm ầm doạ mọi người giật mình, dì Mai cũng bị cảnh này làm cho sợ hãi. Bà nắm chặt tay Vân Kỳ như để trấn an bản thân.
Gió bắt đầu nổi lên, nước ở hồ như bị thứ gì đó ở dưới làm cho rung chuyển mạnh gây ra tiếng động lớn. Trưởng làng lúc này cũng bị doạ sợ nên quay sang thông báo với người dân trong làng.
- Mau....mau chạy đi....thủy thần nổi giận rồi!
Nghe lời này, ai nấy đều vội vàng bỏ chạy về làng. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, Vân Kỳ bị người khác xô đẩy té xuống đất nên bị lạc dì Mai, đến khi định thần lại thì thấy mọi người đều đã chạy đi xa chỉ còn mình cô ở đây.
- Gì chứ?? Mình bị bỏ lại rồi sao???
Vân Kỳ cố đứng dậy mà rời khỏi đây, đúng lúc này tiếng nói ai đó vọng lại phía sau.
- Ngươi nghĩ, ngươi thoát khỏi đây sao?
Nghe giọng nói dường như là của chàng trai khoảng chừng 30, cô quay lại nhìn thấy liền bị cảnh tượng trước mắt doạ cho một phen hú vía.
- C...cái gì thế???
Trước mặt cô là hình bóng của một thứ gì đó dần hiện ra, thân rắn đầu có mào như rắn trong đền chùa. Vảy mọc ngược từ dưới đuôi lên, cổ có vệt khoang, sau một lúc từ một con quái vật to lớn dần dần hoá thành một chàng trai có vẻ đẹp hoàn mỹ.
Chàng trai mặc trên mình bộ đồ lam bằng vải lụa màu đen sang trọng, mái tóc màu đen hơi dài. Khuôn mặt tuấn tú cùng với đôi mắt tam bạch, làn da trắng hơi xanh xao, cả người toát lên một khí chất phong thái bất phàm.
Trông thấy Vân Kỳ cải trang nam, nhưng với đôi mắt thủy thần thì có thể nhìn ra cô là một thiếu nữ trẻ tuổi, hắn khẽ mỉm cười mà nói.
- Ta là Phong Liên, nàng tên là gì??