Cô Dâu Của Thủy Thần

Chương 4: Ngày cưới


3 ngày sau, tiếng kèn vang lên khắp làng, người người mặc đồ màu đỏ đi về hướng nhà của cô dâu trông rất náo nhiệt. Tiếng bước chân lẫn tiếng cười đùa rôm rả bên ngoài.

- Mau xem kìa, hôm nay nhà ông bà phú hộ Lâm rước dâu đấy!

- Không biết con gái nhà ai có phước được làm dâu nhà bọn họ!

- Đừng đứng ở đó nữa, mau đi xem thôi!!

- .....

Ở trong nhà, Mộng Kỳ mặc lên mình bộ váy cưới truyền thống màu đỏ, khuôn mặt được tô điểm càng tăng thêm xinh đẹp. Trong lòng cô hồi hộp chờ đợi Vĩ Thành đến rước mình, người hầu của ông bà phú hộ Lâm nhanh chóng bước vào phòng, họ trùm chiếc khăn màu đỏ hoa văn phượng hoàng được thêu tinh xảo lên đầu của Mộng Kỳ để dẫn ra ngoài.

- Cô Mộng Kỳ, giờ lành đã đến, chúng ta mau đi thôi!

Ở bên ngoài, mọi người đều đang nóng lòng chờ đợi để xem nhan sắc cô dâu, Mộng Kỳ chậm rãi bước ra thu hút sự chú ý của những người ở đó. Bộ váy cưới màu đỏ tôn lên nước da trắng, dáng người Mộng Kỳ lại khá nhỏ nhắn nên phần eo bộ váy cưới được siết chặt vào.

Người hầu dìu Mộng Kỳ bước lên kiệu hoa, người hầu bắt đầu khiêng kiệu rời đi, Mộng Kỳ ngồi trong kiệu trong lòng tim đập thình thịch không tin rằng mình lại được sự chấp thuận của ông bà phú hộ Lâm.

"Nếu như đây là giấc mơ, vậy thì xin hãy để tôi được ngủ yên mãi mãi.."

Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng chiếc kiệu hoa cũng được đặt xuống trước sảnh, Mộng Kỳ lần nữa được người hầu dìu vào trong nhà. Trước khi bước vào, người chủ trì đứng cạnh cửa lên tiếng nhắc nhở.

- Cô dâu trước khi vào nhà phải bước qua lò lửa dưới đất để xả xui, tránh mang theo những thứ dơ bẩn vào nhà chồng!



Nghe lời này, những ngón tay của Mộng Kỳ bất giác nắm chặt vạt váy, nhưng vì người mình thương, vì Vĩ Thành nên cô cố chịu đựng mà vén váy lên để bước qua. Sau khi bước qua lò lửa đi vào trong, người chủ trì tiếp tục nói.

- Giờ lành đã đến, cô dâu và chú rễ hãy kí giấy kết hôn với nhau!

Người hầu đưa cho Mộng Kỳ kí trước, cô bối rối không hiểu tại sao không phải là Vĩ Thành kí trước mà lại là mình. Trong lúc suy nghĩ, người chủ trì hối thúc.

- Khẩn trương lên cô dâu, đừng để qua giờ lành!

Mộng Kỳ vẫn chưa kịp đọc hết nội dung thì đã đặt bút kí, sau khi kí xong, người hầu vội giật lấy rồi đưa cho ông bà phú hộ xem. Thấy đã đạt được mục đích, ông phú hộ lúc này cũng lộ rõ bản chất thật.

- Hay lắm, người đâu, mau bắt lấy cô ta đưa về phòng cậu cả!

Dứt lời, người hầu liền lao đến giữ chặt Mộng Kỳ, cô hoảng sợ kéo khăn trùm đầu xuống. Lúc này cô mới nhìn kĩ, thấy trước mặt mình là di ảnh của con trai cả của ông bà phú hộ Lâm là Lâm Mạnh Phong.

- Hơ....anh Vĩ Thành đâu???

Mộng Kỳ ngơ ngác nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng Lâm Vĩ Thành, ông phú hộ Lâm đến gần chỗ cô, vẻ mặt cợt nhả nói.

- Vĩ Thành không có ở đây, hôn lễ này chính là được tổ chức cho cô và Lâm Mạnh Phong!

Lâm Mạnh Phong ở đây là người mệnh yểu mất sớm từ lúc 16 tuổi, bây giờ đã trôi qua 5 năm nên ông Lâm muốn để Mộng Kỳ kết duyên âm với con trai cả của mình. Mộng Kỳ kinh ngạc không tin vào những gì trước mắt, cô thế mà lại bị bọn họ lừa kết hôn với người đã mất.



- K...không....hai bác không thể làm vậy với cháu....

Mặc kệ cô run rẩy khóc lóc, ông Lâm vẫy tay ra hiệu cho người hầu đưa cô rời khỏi đó. Mộng Kỳ bị kéo đến phòng của Lâm Mạnh Phong, căn phòng này đã được trang trí vải trắng và chuẩn bị sẵn một cỗ quan tài bằng gỗ, những người hầu kia đẩy Mộng Kỳ vào trong quan tài rồi đóng nắp lại.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ nhanh chóng rời khỏi đó rồi đóng cửa lại. Bỏ mặc Mộng Kỳ đang sợ hãi khóc lóc bên trong.

- Hức....đừng mà.....c..có ai không??? Xin hãy thả tôi ra đi.....huhuhu.....

Không biết trôi qua bao lâu, Mộng Kỳ vì quá mệt mỏi đuối sức nên ngất đi.

Cả căn phòng chỉ có một chiếc di ảnh của Lâm Mạnh Phong trên bàn cùng với hai chiếc nến đang cháy sáng, ngoài ra còn có một dĩa bánh kẹo cưới được để sẵn. Xung quanh căn phòng được treo rèm trắng và phủ vải trắng khắp nơi.

Đến tối, Mộng Kỳ cảm thấy lạnh nên giật mình tỉnh lại, cô nhìn xung quanh thấy bản thân vẫn còn ở trong quan tài thì trong lòng càng thêm sợ hãi.

"Chuyện gì thế này..... không lẽ mình cứ thế mà bị....."

Đang suy nghĩ thì nghe tiếng động mở cửa, cô nghĩ rằng có người đến cứu mình thì vội vàng đập mạnh vào quan tài để gây tiếng động.

- Cứu tôi với....có ai không???

Mộng Kỳ im lặng một lúc đợi động tĩnh bên ngoài, nhưng kì lạ là bên ngoài vẫn im lặng. Bất ngờ lúc này quan tài bị rung lắc dữ dội, Mộng Kỳ ở bên trong cũng bị va đập mạnh vào quan tài, nắp quan tài nhanh chóng bị văng ra, khi cô mở mắt ra nhìn thì thấy cảnh tượng trước mặt rất đáng sợ doạ cô hét toáng lên.

- Aaaaa.......