Sau khi kể xong, dì Mai thở dài bất lực nói.
- Haiz, đêm hôm đó ai cũng nghe tiếng hét thảm thiết của Mộng Kỳ ở trong phòng nên đã chạy đến, ai ai cũng lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Vân Kỳ nghe dì Mai kể vậy thì tò mò hỏi.
- Vậy cái tên Vĩ Thành kia có biết chuyện không ạ?
Dì Mai im lặng lắc đầu, giọng nói nhỏ nhẹ.
- Dì có dò hỏi những người làm ở nhà phú hộ nhưng bọn họ đều sợ hãi không nói, chỉ nói rằng Mộng Kỳ đã bị đem chôn sống trong đêm tân hôn rồi, dì có đến nhà đòi người thì ông bà phú hộ đánh đập đuổi đi.
Nghe lời này, Vân Kỳ thầm nghĩ trong lòng.
"Không đúng, nếu như đêm hôm đó xảy ra chuyện thì nhà phú hộ kia phải có động tĩnh gì đó, đằng này lại chôn sống chị mình ngay trong đêm??? Hơn nữa, tên thủy thần kia sớm muộn gì cũng sẽ đến tìm người, bọn họ vẫn chưa biết chị Mộng Kỳ là người sẽ bị đem đi hiến tế sao???"
Càng nghĩ, Vân Kỳ cảm thấy trong chuyện này dường như có khúc mắc, dì Mai thấy không còn sớm nữa nên khuyên nhủ.
- Thôi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta nói sau!
Nói xong, dì Mai quay người trở về phòng ngủ. Vân Kỳ lúc này cũng đi về phòng ngủ cùng dì Mai, cô nằm trên giường bất giác nhìn ra cửa sổ, ánh trăng sáng bên ngoài chiếu qua cửa sổ rất đẹp. Đã rất lâu rồi cô mới có lại cảm giác thời thơ ấu này.
Ở bên ngoài, cơn gió mạnh thổi qua khiến cho những tán lá cây lung lay gây nên tiếng động xào xạc, dưới chân núi có một hồ nước lớn cách làng Đào Nha khoảng 500m.
Mặt nước hồ đang tĩnh lặng lúc này lại đột nhiên rung chuyển mạnh, tiếng nước vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, hình bóng của một thứ gì đó dần hiện ra. Thân rắn đầu có mào như rắn trong đền chùa, vảy mọc ngược từ dưới đuôi lên, cổ có vệt khoang, sau một lúc từ một con quái vật to lớn dần dần hoá thành một chàng trai có vẻ đẹp hoàn mỹ.
Chàng trai mặc trên mình bộ đồ lam màu trắng, mái tóc màu trắng hơi dài được cột gọn lại. Khuôn mặt tuấn tú cùng với đôi mắt phượng, cả người toát lên một khí chất phong thái bất phàm.
- Ha, cô dâu của ta, cuối cùng cũng trở về rồi!
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng tựa như cơn gió thổi qua, đôi mắt nhắm lại mà hít một hơi thật sâu rồi thở phào nhẹ nhõm.
Ngày hôm sau, Vân Kỳ thức dậy đi ra ngoài thấy dì Mai đang bận rộn trong bếp. Cô vui vẻ chào.
- Chào buổi sáng, dì Mai!
Nghe giọng nói của cô, dì Mai giật mình vội kéo cô vào trong, sau đó lấy từ trong tủ ra một túi đồ đã chuẩn bị sẵn. Vân Kỳ nhìn thấy là một bộ tóc giả cùng với trang phục nam thì không khỏi tò mò.
- Dì Mai, cái này là sao vậy ạ?
Dì Mai cầm tóc giả trên tay nhìn cô rồi nói.
- Lúc trước bà nội có dặn dì, bảo là sau này cháu trở về phải giả nam để không bị người khác phát hiện để tránh gặp rắc rối!
Nhìn bộ tóc giả trước mặt, Vân Kỳ cũng đành nghe theo lời dì Mai. Sau khi thay bộ đồ nam và hoá trang xong đi ra cùng với bộ tóc giả trên đầu, dì Mai ngạc nhiên thốt lên.
- Ối, cũng không tệ như dì tưởng tượng!
Vân Kỳ ngượng ngùng cười hỏi.
- Hì, dì thấy cháu thế nào? Có bị lộ không ạ?
Dì Mai mỉm cười lắc đầu, bà nhìn thấy Vân Kỳ lúc này vừa dễ thương lại có chút yếu đuối như công tử bột. Tuy dáng người cô hơi nhỏ nhắn nhưng khi mặc bộ đồ nam rộng rãi kia thì cũng che bớt đi phần nào.
Vì muốn tìm hiểu thêm về chuyện của chị gái Mộng Kỳ, Vân Kỳ quyết định đi ra ngoài để tìm hiểu thêm. Dọc đường, đột nhiên có người gọi cô lại.
- Kỳ Kỳ!
Nghe có người gọi tên mình, lúc này tim trong lồng ngực Vân Kỳ đập mạnh đến mức không dám thở mạnh. Đối phương đến gần nhìn thấy không đúng nên ngượng ngùng cười giải vây.
- Thật ngại quá, tôi nhìn nhầm người rồi!
Vân Kỳ cũng cười trừ cho qua, không ngờ đối phương lại tiếp tục nói.
- Vừa nãy tôi nhìn sơ qua còn tưởng là Mộng Kỳ trở về, haha giờ nhìn kĩ lại cậu là đàn ông thì sao mà là cô ấy được.
- Haha, bác nói phải!
Đối phương nghe giọng cô hơi nữ tính nên nhìn chằm chằm, Vân Kỳ cũng nhận ra liền thay đổi tông giọng mà giải thích.
- Thật ra, tôi bị mắc bệnh nan y nên cơ thể không được khoẻ, nên giọng nói cũng....
Biết được nỗi khổ của cô, đối phương cũng cảm thông an ủi.
- Thôi cố lên, chuyện xui rủi không ai muốn xảy đến với mình!
Nhìn thấy đối phương không còn nghi ngờ nữa thì Vân Kỳ mới yên tâm gật đầu, sau khi nói chuyện xong thì cô cũng nhanh chóng rời đi. Cô chỉ sợ ở thêm lâu chút nữa thế nào cũng sẽ bị phát hiện ra.
Đứng trước biệt phủ gỗ của phú hộ Lâm, nơi này dường như không còn dáng vẻ nguy nga lộng lẫy như lúc nhỏ cô từng nhìn thấy. Thay vào đó là hình ảnh hoang sơ tàn lụi đến thảm thương, cô đẩy cửa cổng bước vào trong thì thấy lá khô rụng đầy sân dường như không có ai quét, căn biệt phủ trải qua bao nhiêu năm càng trở nên cũ kĩ hơn rất nhiều.