Cô Dâu Của Tổng Tài Mua Được

Chương 3: Cho cô một cơ hội 


Xe dừng lại ở trước của một căn biệt thự kiểu Âu hào nhoáng sang trọng, tổng diện tích của biệt thự phải nói là khó có thể miêu tả. Tất cả mọi thứ trong đây cũng không cái nào là không thể hiện sự giàu sang của gia đình này.

Biết bao người con gái mơ ước được gả vào nhưng mà những người con gái đó cuối cùng đều là chịu ấm ức rời đi.

Qua cửa sổ, Lâm Mộng Phạn có thể thấy trước đó có vô số xe hơi đỗ ở đó. Cho dù nay là ngày thứ năm những số người ứng tuyển vẫn không thấy bớt.

Thành phố này quá nhiều cô gái tên có hai bộ “mộc”.

Tài xe mở cửa xe cung kính nói: “Bên này thưa đại tiểu thư”

Lâm Mộng Phạn hơi gật đầu nhẹ nhàng nói: “Cứ gọi tôi là Mộng Phạn đi, nếu bà chủ nghe được anh gọi tôi như thế thì lại bị mắng”

Nhà họ Lâm chưa từng công nhận cô, chỉ công nhận Lâm Duyệt Ái, làm gì có cái

danh xưng “Đại tiểu thư”.

Sau khi đăng ký sơ sơ với bên phụ trách ở cửa, Lâm Mộng Phạn chậm rãi đi vào trong biệt thự. Tự ở trong biệt thự, người ta thấy choáng ngợp hơn; đài phun nước đang thong thả phun làm cho một ngày nóng nực bớt nóng. Lâm Mộng Phạn khác với những cô gái tới ứng tuyển khác. Trong lúc chờ đợi được gọi tên còn có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp trong ngôi nhà.

“Mong mọi người kiên nhẫn chờ chút. Những người không được chọn đừng nản lòng. Phu nhân chúng tôi có món quà nhỏ tặng cho các vị, mong mọi người tới phòng bên nhận quà” Nói xong, người phụ trách đọc tên một người.

Một người phụ nữ trông có vẻ ma mị, quyến rũ, uốn éo đi theo người phụ trách vào

phòng.

Chỉ là không ngờ rằng chỉ trong vòng ba phút ngắn ngủi, cô ta đi ra ngoài vừa đi vừa khóc tựa như vừa bị sỉ nhục thậm tệ. Cô ta lau nước mắt, quay đầu lại hậm hực nhìn căn phòng, dậm chân rồi rời đi.

Sau đó mọi người đều hưng phấn đi vào rồi lau nước mắt đi ra. Nhìn thấy tình hình thế, những cô gái nhìn nhau, người nhút nhát còn thấy hoảng hồn. Không chỉ là tự tin ban đầu bay biển mà thậm chí còn có người không muốn ở lại tiếp.



Trong một đám phụ nữ căng thẳng, chỉ có Lâm Mộng Phạn có vẻ hoàn toàn không giống những cô gái khác. Cô vẫn bình chân như vại, bình tĩnh như không không tham gia bàn bạc hay đoán già đoán non với nhóm bọn họ. Trông như cô đang nghịch điện thoại chơi nhưng mà thực ra đang nhắn tin cho người khác.

Chờ đến lượt cô thì đã sắp buổi trưa. Tất cả người trước đó không có một ai là không khóc đi khỏi nên ánh mắt mọi người nhìn cô đều có chút thương hại.

Cô cũng không tỏ vẻ hốt hoảng, đi theo người phụ trách vào trong căn phòng bí ẩn một cách thản nhiên.

Trong căn phòng tốt om, cảm giác nặng nề làm người ta nghẹt thở.

Có một người đàn ông ngồi trên một chiếc sofa da ở trong góc. Sống mũi anh ta cao vút, môi mỏng quyến rũ, mặt như điêu khắc đôi mắt sắc như mắt chim ưng, các nét đẹp để trên khuôn mặt hòa vào nhau, dáng người cao to mà không quá to con. Chỉ là vẻ ngạo mạn cũng với khí thế sắc bén lại làm cho người ta cảm thấy sự nguy hiểm.

Lâm Mộng Phạn bình thản ngồi vào đối diện, không có chút sợ hãi người đàn ông này. Sau đó cô thong thả chậm rãi mở ra bọc khăn giấy trong tay.

“Làm gì?” Rõ ràng là hành động khác lạ của cô làm cho người đàn ông này thấy hứng thứ, nghi ngờ nhíu mày hỏi.

“Dùng để lau nước mắt” Thái độ cô vẫn thong dong như cũ.

Người đàn ông đó nhếch nhếch mép: “Cô cho rằng cô sẽ khóc đi ra ngoài?”

“Trước đó không có một ai là không”

“Đó là bởi vì câu trả lời của bọn họ không làm tôi vừa ý, lá gan quá nhỏ”

“Anh muốn phỏng vấn tất cả những người đi vào?”

Người đàn ông không nói, gật gật đầu.

“Bắt đầu được rồi. Anh hỏi đi” Lâm Mộng Phạn vẫn bình thản như cũ.

“Tôi ly hôn mấy lần, chắc cô cũng nghe nói rồi?”



“Tám lần”

“Thế cô có thấy người coi hôn nhân như trò đùa như tôi có thể quản lý tốt công ty không?”

“Có thể!” Lâm Mộng Phạn trả lời không chút do dự, chắc như định đóng cột. “Không thể lẫn lộn hai chuyện với nhau, việc xử lý tình cảm và công việc hoàn toàn không giống nhau. Một nam diễn viên có thể đánh mất hình tượng người đàn ông tốt nhưng mà

không thể phủ nhận diễn xuất của anh ta”

Cô trả lời rất có chính kiến cá nhân, thật lòng không chút nịnh nọt, khác hẳn những đám phụ nữ chỉ biết a dua, ton hót kia.

Thú vị, ngón tay thon dài của anh ta gõ gõ: “Cô tên là gì?”

“Lâm Mộng Phạn”

“Được” Người đàn ông hơi mỉm cười gật đầu: “Người tiếp theo”

Nhưng Lâm Mộng Phạn không đi ra ngoài, cô không tự ti không kiêu ngạo nhìn anh ta, ngữ điệu thản nhiên: “Anh sẽ chọn tôi, đúng không?”

Người đàn ông càng cảm thấy người phụ nữ đổi diện mình ngày càng thú vị: “Cho tôi một lí do tôi nhất định phải chọn cô”

“Tôi sẽ trở thành người trong lời của cao tăng, giúp anh kết thúc lời nguyền ly hôn”

LỒ” Người đàn ông cười lạnh: “Tự cao tự đại”

“Anh dám thử không?”

Người đàn ông này đã hoàn toàn thấy hứng thú với cô, gõ gõ ngón tay: “Được, thấy cô tự cao tự đại như thế, tôi cho cô một cơ hội. Nhưng mà cô nên nhớ kỹ trong lòng, bất kỳ người phụ nữ nào đều không quan trọng với tôi, bởi vì tôi không có hứng với phụ nữ”