Cô Dâu Của Tổng Tài Mua Được

Chương 4: Thế thì cưới ngay thôi 


Ra khỏi vừa, Lâm Mộng Phàn thở dài một hơi.

Người phụ trách lại vừa dẫn một người phụ nữ khác tới cửa thì thấy Lục Lương Triết từ trong đi ra.

Người phụ trách kinh ngạc hỏi: “Cậu chủ, sao cậu lại ra ngoài?”

“Không chọn nữa, chọn cô ta” Lục Lương Triết tiện tay chỉ Lâm Mộng Phạn đứng ở trước mặt anh ta.

Lâm Mộng Phạn lập tức thành tâm điểm chú ý. Những người phụ còn ở trong biệt thự chờ cơ hội, trong mắt nhen nhóm cái nhìn ghen tị hâm mộ. Mấy người phụ trách thì lại mừng rỡ tựa như là trút được gánh nặng.

+

+

“Cô Lâm, bà chủ đang ở phòng khách đợi cô. Mời cô qua gặp bà”

Mặt Lục Lương Triết vẫn không biểu cảm, Lâm Mộng Phạn liếc nhìn Lục Lương Triết bằng ánh nhìn đầy ý tứ. Lâm Mộng Phạn hơi gật đầu, đi theo người phụ trách rời đi.

Mặc dù là nhà nào thì con trai chọn vợ cũng phải đi gặp mẹ đẻ anh ta lấy một lần. Nhà giàu như thế này phép tắc còn nhiều hơn.

“Thưa bà, cô đây chính là vợ tương lai mà cậu chủ lựa chọn.”

+

Tạ Tâm Du cười híp mắt đánh giá cô gái trước mặt, thái độ hiền lành: “Cháu gọi là gì? Bao nhiêu tuổi?”



“Lâm Mộng Phạn ạ, năm nay hai ba tuổi”

Tạ Tâm Du gật gật đầu: “Con trai tôi có làm cháu sợ không?”

“Không ạ, anh ấy không đáng sợ chút nào. Ban nãy chúng cháu nói chuyện rất vui vẻ

Tạ Tâm Du mặt có vẻ kinh ngạc, đánh giá Lâm Mộng Phạn lại lần nữa: “Cháu thế mà không sợ nó.”

Tạ Tâm Du ngưng lại một chút nở nụ cười hiếm hoi, bà hơi hơi ngoắc tay với Lâm Mộng Phạn, ý bảo cô qua đây ngồi.

“Đúng là hiếm có.” Bà kéo tay Lâm Mộng Phạn xúc động nói: “Cháu yên tâm, nhà ta sẽ không đối xử tệ bạc với cháu. Chỉ cần cháu với Lương Triết hạnh phúc là được”

Lâm Mộng Phạn đi ra ngoài biệt thực nhà họ Lục, không khí bên ngoài trong lành. Cô nhắm mắt ngẩng đầu hít một hơi dài, trong lòng hét lớn: “Con làm được rồi mẹ ơi, mẹ có

thấy không?”

Cô thắng lợi trở về người mừng rỡ nhất là Từ Nhược Hoa. Bà ta một mực nắm lấy tay cô cười toe toét. Giờ này bà ta cũng giống một người mẹ, luôn nắm lấy tay Lâm Mộng Phạn, khen cô tốt số. Nhiều người tuyển chọn như thế nhưng lại chọn đúng cô.

Gả vào một gia đình tốt, từ nay không cần lo ăn lo mặc.

Lâm Mộng Phạn mặt không chút biểu cảm nghe bà ta nghe tâng bốc. Cô chỉ cảm thấy bà ta đang mỉa mai mình, gia đình tốt không có nghĩa là người chồng tốt, nhà nhiều tiền mà chồng không ra gì thì cũng không hạnh phúc.

Bọn họ muốn cô sống ti tiện thì cô càng phải sống cao quý.

Lâm Mộng Phạn cô không thuận theo ý trời, sớm muộn sẽ có một ngày, cô phải giảm dưới chân tất cả những kẻ đã coi thường, bắt nạt cô.

Đám cưới nhà họ Lục được tổ chức ở trong khách sạn sang trọng bậc nhất tỉnh.



Lục Lương Triết có tổ chức đám cưới hay không cũng không sao nhưng mà Tạ Tâm Du nhất nhất phải tổ chức. Mặc dù con trai mình đã kết hôn tám lần cô dâu thì cũng là lần đầu tiên kết hôn, không thể làm con bé thiệt thòi.

Lâm Mộng Phạn mặc một bộ váy cưới trắng tinh, nhìn qua có vẻ đoan trang hiền thục. Lục Lương Triết mặc một bộ vest màu trắng làm nổi bật thêm dáng người cao ráo, làm biết bao thiếu nữ mơ mộng. Hai người trông ra cũng xứng đôi vừa lứa.

Người ở đại sảnh nhốn nháo, tất cả đều là người có sức ảnh hưởng ở thành phố. Lục Lương Triết rất tự nhiên cầm ly rượu đi ở trong đám đông tiếp rượu, giống khách tới uống rượu hơn là giống chú rể.

Từ khi gặp mặt tới khi tổ chức đám cưới không đến hai ngày, kết hôn tạm cũng không nhanh đến thế.

“Em chào chị dâu” Một cô bé mắt to tròn đáng yêu đột nhiên tới trước mặt Lâm Mộng Phạn.

“Chào em” Lâm Mộng Phạn nhìn một cái là thích cô bé có vẻ đáng yêu thuần khiết với nụ cười ngọt ngào này.

“Em giới thiệu chút ạ, em tên là Lục Tư Hàm. Là em gái của chồng chị, cũng chính là em dâu của chị” Lục Tư Hàm đánh giá Lâm Mộng Phạn từ trên xuống dưới, hai mắt lấp lánh: “Chị dâu chị đẹp quá, mong là chị có thể chịu đựng lâu hơn.”

Lâm Mộng Phạn ngẩn ra khẽ khàng hỏi: “Trụ lâu hơn là sao?”

Nhận ra mình lỡ lời, Lục Tư Hàm che miệng cuối cùng lại không nhịn được, khe khẽ nói: “Tám chị dâu trước ở nhà không được bao lâu, em đoán chị cũng sẽ không ở cả đời với anh trai em nhưng mà em hi vọng chị có thể chịu đựng lâu hơn chút.”

“Thời gian bọn họ chịu đựng lâu nhất là bao lâu?”

Lục Tư Hàm nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ. Lâm Mộng Phạn vừa muốn nói chuyện thì đã nghe thấy đằng sau có tiếng nói đột nhiên phát ra: “Chuyện này hỏi người trong cuộc mới càng rõ chứ”.

Trên khuôn mặt đẹp đẽ Lục Lương Triết không có chút biểu cảm, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên tự như đang cười lạnh, làm cho Lâm Mộng Phạn lạnh người.

“Cố gắng tận hưởng thời gian còn sót lại đi, bởi vì những người đến trước cô cũng không chịu được quá ba tháng ở nhà tôi”