Vừa vào nhà là Cố Mạc bế cô một mạch đi lên phòng, để lại những đôi mắt bất ngờ của mọi người.
Anh đá văng cửa vòng ra rồi thảy Ngọc Ân lên giường. Cú va chạm khiến Ngọc Ân choáng váng mặt mày.
Khi đã bình tĩnh trở lại, cô ngược mặt lên nhìn Cố Mạc đang đứng xừng xững ở đó. Đưa đôi mắt tức giận nhìn anh, Ngọc Ân thật không ngờ anh hôm nay lại mất bình tĩnh đến như vậy, cả khuôn mặt u ám lạnh lùng khiến người khác không thở nổi. Nhưng có điều bây giờ cô không còn sợ hãi như trước nữa mà thay vào đó là sự căm phẫn với những hành động của anh.
Cố Mạc hôm nay đã được chứng kiến Ngọc Ân tức giận như thế nào rồi. Nhìn cô vì những người đó mà tỏ thái độ thù địch với mình, anh cũng chỉ cười khinh.
- Cô bị ngu à.
Lời nói của anh khiến cô hoàn toàn bị đứng hình. Tại sao lại nói như thế chứ, đây chẳng phải là đang xúc phạm đến cô sao.
- Anh có ý gì
- Không rõ hả. Những người đó đã làm tổn thương cô như thế nào, bộ cô quên rồi sao.
- Họ có lí do cả
- Có lí do gì mà lại bán đứng con gái chứ. Đừng có ngu ngốc mà bao che cho mấy người đó.
- Tôi đã nói không phải, không phải rồi mà, sao anh cứ nói chuyện đó mãi thế.
Ngọc Ân như không kịp được cảm xúc của mình mà thét lên. Những lời anh nói vè gia đình mình khiến cô đau lòng không thôi. Tại sao anh lại độc tàn nhẫn đến thế chứ. Đến cuối cùng đâu mới là con người thật của anh.
Nhìn nước mắt dàn dụa của Ngọc Ân anh không thương càm mà chỉ nhìn với ánh mắt sắc lạnh, như đang xem kịch. Cố Mạc không nói gì mà nhanh chóng đi ra ngoài.
Cô chạy theo để giải thích rõ ràng lí do thì thấy cửa đã khóa chặt. Cô không tin anh lại có thể làm như vậy. Tay cô liên tục đập vào cửa nhưng bên ngoài vẫn im lặng không một tiếng động. Cuối cùng cô cũng bỏ cuộc ngồi bệt xuống sàn.
Từng giọt nước mắt rơi xuống hai gò má của người thiếu nữ. Cô tiếc thương cho số phận của mình. Ông trời sao lại đưa cô vào hoàn cảnh ngang trái như thế.
Khóc một lát rồi Ngọc Ân ngủ lúc nào không hay. Có lẽ đã quá mệt mỏi với những chuyện xảy đã ra của ngày hôm nay.
Cánh cửa từ từ được mở ra. Bên ngoài Cố Mạc bước vào, thấy cô ngủ dưới sàn anh nhanh chóng tiến đến bế cô đặt nhẹ nhàng lên giường.
Thấy cô như thế thật ra anh cũng đau lòng chứ. Nhưng cô gái này quá nhẹ dạ, làm sao biết được lòng người như thế nào. Người ta đối tốt với cô một chút cô đã tha thứ cho người ta. Nếu anh không răn dạy cô thì Ngọc Ân sẽ không thể nào biết được thế giới này lừa gạt ta như thế nào.
- Cố Mạc, ra đây ta có chuyện muốn nói.
Giọng nói đó chính là của bà nội Cố. Thấy hai người cải vã to tiếng với nhau đến nhà dưới còn nghe thì bà biết sự việc nghiêm trọng hơn bà tưởng. Nhìn cô cháu dâu nhỏ khóc thương tâm như thế mà bà cũng đau lòng theo. Nói rồi bà cũng nhanh chóng rời đi. Cố Mạc biết bà đang tính nói chuyện gì. Chỉnh chăn gối lại cho cô xong Cố Mạc cũng đi theo sau.
Mọi người đã ngồi đông đủ ở dưới nhà. Cố Mạc không nói gì mà tiến đến ngồi trước mặt mọi người. Thấy bốn cặp mắt đang nhìn mình anh thở dài.
- Ta cho con ba phút để nói
- Con không có gì để nói.
Giọng nói đầy uy lực của ông Cố cũng không thể làm cho Cố Mạc nói bất cứ một lời nào. Anh không muốn chuyện riêng của hai vợ chồng mà nhiều người biết đến nên chọn cách im lặng. Lúc này khuôn mặt đằng đằng sát khí của mẹ anh hiện lên. Giọng bà trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, đã lâu rồi anh không trông thấy bộ mặt này của mẹ mình.
- Rốt cuộc có nói hay không
- Hơizz, chuyện về gia đình cô ấy.
- Nói rõ hơn đi
- Ngọc Ân tha thứ cho những kẻ đã bán đứng cô ấy nên con chỉ dạy dỗ lại chút thôi.
- Chuyện nhà họ Trần con giải quyết tơi đâu rồi.
- Vẫn chưa tiến hành, con đang chờ xem kịch vui
- Đừng làm quá. Dù gì cũng là gia đình của con bé.
- Khoan, các người đang nói tới chuyện gì.
Bà nội Cố vừa lên tiếng, từ nãy tới giờ nghe bọn họ nói mà bà chẳng hiểu chuyện gì, nhưng nghe lan man hình như là gia đình của Ngọc Ân thì phải.
- Dạ, không có gì đâu ạ.
- Đừng tưởng ta già rồi lẩm cẩm. Bà già này đang chờ các ngươi giải thích đó, còn không mau Nói.
Càng nói bà càng tức giận hơn nữa, làm sao bà không biết chứ, muốn trả thù nhà họ Trần. Cố Mạc thật không suy nghĩ đến Ngọc Ân?
- Con chỉ muốn trả thù họ thôi. Lý Nhiên không thể chết oan uổn được.
- Vậy còn Ngọc Ân thì sao. Con không nghĩ đến con bé?
- Sẽ không quá đáng với họ, đó là nhân nhượng cuối cùng của con rồi.
Nói rồi anh đi về phòng mình mà mặc kệ tiếng goin với lại của mọi người. Cố Lập Thành từ nãy tới giờ nhìn một màn trước mặt mà chỉ thấy thật mệt mỏi cho anh mình. Giữa người cũ và người mới, rốt cuộc Cố Mạc sẽ chọn ai đây.