- Chỉ một bức tranh. Cô có biết đây là món quà mà Lý Nhiên đã tặng cho tôi không HẢ?
Lại là Lý Nhiên, Cố Mạc lúc nào cũng chỉ biết đến mỗi cô gái đó, chỉ một bức tranh mà đã thay đổi thái độ với cô rồi. Không biết sau này còn có chuyện gì nữa.
- Người chết thì cũng đã chết rồi. Anh cần gì phải tối ngày nhớ nhung chứ.
Vừa dứt lời xong thì đã nghe tiếng 'bốp'. Cú tát như xé nát cả tâm can cô. Ngọc Ân bàng hoàng vẫn không tin là anh lại có thể đánh mình. Giọt nước mắt của cô gái nhỏ tuôn như suối trào. Anh lại vì Lý Nhiên mà đánh cô.
Cố Mạc sau khi đánh rồi mới chợt nhận ra hành động của mình hoàn toàn sai trái. Tại sao anh lại không kìm chế cảm xúc được chứ. Cố Mạc đưa tay chạm lên gò má đỏ ửng đang dính đầy nước mắt đó thì bị Ngọc Ân hất văng ra.
- Anh hay lắm Cố Mạc. Lại vì một người đã chết mà đánh tôi sao.
- Không phải...
Cố Mạc còn tính nói gì thêm thì đã bị Ngọc Ân chen ngang.
- Trước giờ tôi cứ nghĩ chỉ cần mình thật tâm yêu anh, dành hết tình cảm thì sẽ có một ngày anh hồi đáp lại tình cảm của tôi. Nhưng Cố Mạc à, chính cái tát ngày hôm nay đã biết mình đã sai như thế nào khi tin tưởng có thể thay đổi được tình cảm của anh.
- Anh không cố ý làm như thế. Chỉ là anh không kìm được cảm xúc khi em nói cô ấy đã chết.
Nhìn vào đôi mắt của anh có biết bao nhiêu là thương tâm. Nhưng Ngọc Ân biết, anh là đang thương tâm cho Lý Nhiên, người con gái mà anh yêu. Ha, cuối cùng thì còn lại gì đây, chắc chỉ còn mỗi tổn thương mà anh đã ban tặng.
Ngọc Ân không nói gì nữa mà òa khóc chạy ra khỏi phòng. Trước ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người, bà nội Cố tát thẳng lên mặt anh một tiếng 'chát' vang rõ cả căn phòng. Bà đã chứng kiến hết mọi sự việc. Lú nãy thấy Cố Mạc lên phòng bà cũng tính lên theo để xem cháu dâu như thế nào. Ai ngờ lại thấy một màn vũ phi của Cố Mạc.
- Hay lắm, cháu thế mà lại dám đánh vợ mình
- Cháu không cố ý
- Đừng có biện lí do. Nếu không phải cháu một mực nhớ tới con bé Lý Nhiên mà không hiểu cho cảm xúc của Ngọc Ân thì cũng đâu đến nỗi nào.
- Cháu biết sai rồi bà
Nói rồi anh nhanh chóng chạy ra khỏi phòng xuônhs nhà tìm anh thì đã thấy ba Cố và mẹ Cố ngồi nghiêm nghin trên ghế đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn mình. Không để ý đến hai người họ, anh chạy đuổi theo thì bị ba Cố gọi lại.
- Đứng lại đó
- Có gì ba nói nhanh đi, con phải đi tìm cô ấy.
- Được. Cố Mạc, con có yêu Ngọc Ân hay không.
- Có...một chút
- So với Lý Nhiên thì thế nào?
- Không bằng.
- Tại sao lại đánh con bé?
Lúc Ngọc Ân chạy ra khỏi nhà, ông bà đã vô tình thấy dấu tay đỏ ửng trén mặt cô. Ở nhà này ai có gan đánh cô ngoài Cố Mạc chứ. Thật không thể tin được thằng con trai mình lại làm như thế.
- Rồi sau con sẽ hối hận.
Chỉ nghe được câu nói đó của ba thì Cố Mạc đã chạy đi mất. Từ nãy tới giờ chắc cô đã đi xa rồi. Chạy tới cổng mà chẳng thấy cô, Cố Mạc điên tiết dậm chân, vò đầu cổ rối bù.
Từ trong nhà nhìn ra thấy con trai mình như thế thì mẹ Cố không có chút thương tiếc gì. Đây là nó đáng phải nhận, lúc nãy khi Ngọc Ân chạy đi bà đã kêu người theo dõi để bảo vệ cô rồi. Hiện tain bà biết Ngọc Ân đang ở đâu nhưng bà sẽ không để cho Cố Mạc biết. Cứ để anh lo lắng khi mất cô thì sau này sẽ chừa không dám tái phạm nữa.
Bà quay lại sofa ngồi, nhìn Cố Lập Thành thì bất lực hơn. Có hai người con trai mà thằng nào cũng khiến bà lo lắng, thật hết nói nổi.
- Cố Lập Thành
- Dạ?
- Con mau chạy đi tìm chị dâu con đi
- Làm sao con biết ở đâu mà tìm. Anh hai làm chị dâu nhỏ giận thì tự anh hai đi tìm đi.
- Còn cãi.
Nói rồi bà nhanh chóng đưa định vị chỗ cô đang đi. Với tốc độ nhanh như thế này thì chắc là đã bắt xe đi rồi. Tính ra cô chị dâu nhỏ này cũng thông minh ấy chứ. Không làm khổ bản thân.
Nhìn địa chỉ mà Ngọc Ân mới dừng lại khiến cho Cố Lập Thành nhếch môi cười. Vậy thì anh phải mau đi kiếm cô con dâu này về cho ba mẹ rồi. Cố Lập Thành cũng nhanh chóng rời đi sau khi tạm biệt ba mẹ mình. Thấy con trai mình tự nhiên cười nguy hiểm như thế thì nổi da gà. Tự nhiên ớn lạnh ngang. Cố Lập Thành này chắc lại nhắm đến cô gái nào rồi mới cười như thế. Đừng nói sao ông bà hiểu anh. Tình huống này ông bà gặp nhiều nên quen rồi. Thôi tgif cầu phúc cho cô gái đó vậy.