Cô Gái Địa Ngục

Chương 269: Sự nghi ngờ của tôi


Edit: Frenalis

Không biết từ lúc nào, trời bắt đầu đổ tuyết. Có lẽ đây là trận tuyết lớn nhất năm nay, từng bông tuyết lớn như lông ngỗng rơi xuống người tôi, nhanh chóng phủ kín một lớp dày, vùi lấp cả đôi chân.

Lạnh, một cái lạnh thấu xương.Tôi không dùng linh lực bảo vệ mình, chỉ ước gì cứ thế chết đi trong tuyết.

Ý thức dần mơ hồ, cảm giác bị bóng tối nuốt chửng lại ập đến. Trong cơn mê man, tôi như nghe có ai đó gọi tên mình, một giọng nói rất quen thuộc...

Nguyên Hạo...

Tôi mở choàng mắt.

Nguyên Hạo! Đúng rồi, tôi còn có Nguyên Hạo.

Tôi đứng dậy khỏi đống tuyết, phủi đi lớp tuyết bám trên người. Tay chân cứng đờ, tôi vội vận linh khí vào tứ chi, cảm giác mới dễ chịu hơn một chút, dần dần cử động được.

Vì bỏ trốn nên tôi không mặc áo khoác, tuyết rơi lạnh buốt. Tôi kéo cao cổ áo ôm chặt lấy mình, lê bước trong tuyết gần nửa tiếng mới tìm thấy một thị trấn nhỏ.

Tôi tìm một quán trọ cũ kỹ trong thị trấn để tá túc. Quán trọ tuy tồi tàn nhưng trong phòng có điện thoại. Tôi nhấc máy gọi vào số cá nhân của Chu Nguyên Hạo.

Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức, giọng Chu Nguyên Hạo vang lên: "Lâm Lâm..."

Nghe thấy giọng anh, nước mắt tôi trào ra, nghẹn ngào nói: "Nguyên Hạo, em... em giết người rồi, em giết Gia Kỳ rồi, em phải làm sao đây?"

"Em bình tĩnh đã," Chu Nguyên Hạo lo lắng nói, "Em không bị thương chứ?"

"Em không sao," Tôi lau nước mắt trả lời.

Chu Nguyên Hạo nói: "Lâm Lâm, nghe này, em giết con gái nuôi của chưởng môn phái Mao Sơn, bây giờ không chỉ phái Mao Sơn mà cả Ban Điều Tra Đặc Biệt Hồ Sơ X và các đại gia tộc ở thủ đô đều đang tìm em. Họ nghi ngờ em cũng là Quỷ Vương đầu thai từ Địa Ngục."

Tôi hít một hơi lạnh, lại không thể phản bác được gì, vì ngay cả bản thân tôi cũng bắt đầu nghi ngờ, liệu mình có phải là Quỷ Vương thật không?

"Lâm Lâm..." Chu Nguyên Hạo nhẹ nhàng gọi.

"Nguyên Hạo... Nếu em thật sự là Quỷ Vương từ Địa Ngục thì sao?" Tôi run rẩy hỏi.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, khiến tim tôi chùng xuống. Cuối cùng Chu Nguyên Hạo cũng lên tiếng: "Dù em là Quỷ Vương thì đã sao? Em là người phụ nữ của anh, anh không quan tâm em là yêu ma quỷ quái gì, em là của anh. Em không ghét bỏ anh là ma quỷ, anh cũng sẽ không ghét bỏ em."

Nước mắt tôi tuôn rơi càng dữ dội hơn, tôi gật đầu lia lịa: "Nguyên Hạo, Nguyên Hạo, cảm ơn anh."

"Bây giờ em đang ở đâu?" Chu Nguyên Hạo hỏi, "Anh đến gặp em ngay."

Tôi nói địa chỉ cho anh rồi cúp máy.

Lúc này, tôi nhớ đến Kim Giáp tướng quân đang ẩn náu trong cơ thể mình, định triệu hồi ra hỏi chuyện đã xảy ra sau khi tôi ngất đi.

Nhưng không có bất kỳ phản hồi nào.

Kim Giáp tướng quân đã biến mất.

Tôi hoảng loạn. Kim Giáp tướng quân luôn là thần hộ mệnh của tôi, có nó tôi cảm thấy rất an tâm. Nhưng giờ nó cũng không thấy đâu. Chẳng lẽ nó thấy tôi biến thành quỷ dữ nên sợ mà bỏ chạy? Hay... Tôi đã phát điên sau khi hóa quỷ và giết chết nó rồi?

Tôi vò đầu bứt tóc, ép mình bình tĩnh lại. Khương Lâm, ngươi phải bình tĩnh.

Trước đó người tôi toàn máu, giờ lăn lộn trên đất với tuyết, người vừa bẩn vừa hôi. Trước tiên cứ phải tắm rửa đã.

Tôi cầm khăn mặt vào phòng tắm. Dòng nước ấm xối xuống người khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút.

Đang tắm dở thì bỗng một cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng. Tôi vội nhảy ra khỏi bồn, khoác áo choàng tắm, nghiêng tai lắng nghe.

Tiếng bước chân rất gấp gáp và nhẹ nhàng, đang âm thầm tiến đến phòng tôi từ hành lang bên ngoài.

Tôi kinh hãi, có kẻ đã tìm đến nơi.

Tôi lặng lẽ ra khỏi phòng tắm, đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Dưới lầu có hai người đang canh gác.

Hai người này rõ ràng đều có tu vi Nhị Phẩm cao cấp.

Trong lòng tôi hoảng hốt, vì sao họ lại biết tung tích của tôi? Tôi chỉ nói cho một mình Chu Nguyên Hạo mà thôi.

Chẳng lẽ là Nguyên Hạo...

Không, không thể nào, Chu Nguyên Hạo sẽ không phản bội tôi.

Đầu óc tôi xoay chuyển, lập tức mở cửa sổ nhảy xuống. Hai tên kia vừa thấy tôi liền rút súng bắn.

Tôi hít sâu một hơi, hét lớn, Sư Tử Hống hất văng hai người ra xa, đạn cũng bị chặn lại giữa không trung.

Nhưng tôi không ngờ uy lực súng mạnh đến vậy, dù bị Sư Tử Hống cản lại, vẫn có đạn găm vào người tôi.

Tôi cảm thấy bụng nóng ran, máu tươi phun ra.

"Cô ta ở ngoài!" Tiếng hô vang lên trong hành lang. Tôi nghiến chặt răng chịu đựng cơn đau dữ dội dốc toàn lực chạy thục mạng. Lúc đầu, vết thương do đạn bắn còn rất đau, về sau thì tê dại, chỉ còn lại cảm giác kiệt sức.

Nhưng những kẻ kia vẫn đuổi theo không ngừng.

Tôi đã ra khỏi thị trấn, chạy vào trong rừng núi . Chúng còn mang theo cả chó săn, lần theo mùi máu của tôi.

Phải làm sao đây?

Tôi nhìn quanh, thấy phía trước có một vách núi thấp. Tôi nhanh chóng bò xuống vách núi, nấp sau một tảng đá lớn.

May mắn là trên vách núi mọc một đám cỏ nguyệt hạo, mùi rất nồng có thể gây nhiễu khứu giác động vật.

Tôi vơ lấy một nắm, nhai nát rồi bôi lên người.

Không lâu sau, mấy gã đàn ông cao to lực lưỡng tay cầm súng, dắt chó săn đuổi tới. Con chó đánh hơi trước đám cỏ nguyệt hạo một hồi lâu nhưng không phát hiện ra gì.

"Chết tiệt, để cô ta chạy thoát rồi!" Một tên nói.





"Cô ta bị thương, không chạy xa được đâu," Tên khác nói. "Dù cô ta có trốn thoát thật thì cũng sẽ có người báo tin cho chúng ta."

Nghe đến đó, tôi lạnh cả người.

Báo tin cho chúng? Ai?

Tôi không muốn nghi ngờ Chu Nguyên Hạo, nhưng mọi dấu hiệu đều khiến tôi không thể không nghi ngờ.

Đợi bọn chúng đi khỏi, tôi ôm vết thương loạng choạng đi tiếp. Bên ngoài quá lạnh, tôi vào một thị trấn khác, vừa bước vào một quán trọ thì thấy TV trên tường đang phát một bản tin.

Nữ MC xinh đẹp nói với giọng phẫn nộ: "Cách đây bảy tiếng, tại một khách sạn ở thủ đô đã xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Nạn nhân là một thiếu nữ mười bốn tuổi, nghi phạm chính là Khương Lâm, người phụ nữ trẻ tuổi cùng phòng với nạn nhân. Cảnh sát khuyến cáo mọi người..."

Tôi nhìn thấy hình ảnh của mình trên màn hình TV, phía dưới còn treo giải thưởng. Tiền thưởng cho người cung cấp manh mối là năm vạn, nếu bắt được tôi thì lên đến trăm vạn.

Từng cơn ớn lạnh dâng lên trong lòng, tôi lập tức quay người chạy ra ngoài. Với món tiền thưởng khổng lồ này, tôi sẽ không an toàn ở bất cứ đâu.

Tôi sờ chiếc túi xách bên mình, may mắn là vẫn mang theo nó, nếu không thì thật sự cùng đường.

Tôi quay lại rừng, tìm một hang động ẩn náu. Mở áo choàng tắm ra xem, hai vết thương trên bụng vẫn không ngừng chảy máu.

Tôi hít sâu một hơi, ngậm một cành cây vào miệng, lấy dao găm trong túi ra, hơ lửa khử trùng rồi đâm vào vết thương.Cơn đau dữ dội khiến tôi gần như ngất đi. Cuối cùng tôi cũng lấy được viên đạn ra, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tôi cố chịu đau, khâu vết thương lại bằng kim chỉ rồi băng bó cẩn thận. Xong xuôi, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Thể lực tôi hao mòn, buồn ngủ đến díu mắt. Cố lết đi tìm cành cây khô, nhóm một đống lửa rồi thiếp đi bên cạnh.

Tôi lại bắt đầu mơ. Trong giấc mơ, ở một nơi giống như Địa Ngục, tôi ngồi trên chiếc ghế làm bằng huyền thiết, lạnh lùng nhìn Chu Nguyên Hạo bị trói trên cây cột, dưới chân anh là dung nham nóng chảy.

"Cảm giác bị dung nham thiêu đốt mỗi ngày thế nào?" Tôi cười lạnh hỏi.

Chu Nguyên Hạo giận dữ nhìn tôi, mắt như phun lửa, nhưng trên mặt lại nở nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng: "Đừng đắc ý, một ngày nào đó, những gì cô gây ra cho tôi hôm nay, tôi sẽ trả lại gấp bội."

Nói xong, như vẫn chưa hả giận, anh lại cười lạnh: "Cô là phụ nữ, tôi có rất nhiều cách đối phó với phụ nữ, mỗi cách đều có thể khiến cô sống không bằng chết. Tôi sẽ từ từ dùng chúng lên người cô, biết đâu cô lại thích thú đấy."

"Cứ chờ xem," Tôi lạnh nhạt đáp, "Nhưng e là sẽ không có ngày đó đâu."

Tôi lùi lại một bước, dung nham lại dâng lên. Tôi xoay người bỏ đi không nhìn anh nữa, sau lưng vang lên tiếng hét đau đớn, đầy phẫn nộ và căm hận.

"Tôi nhất định sẽ giết cô, nhất định sẽ có ngày đó!"

Tôi từ trong giấc mơ bừng tỉnh, miệng há lớn thở hổn hển. Lửa đã tắt, trong hang lại lạnh lẽo và ngột ngạt.

Tôi đành phải quấn chặt quần áo, chui ra khỏi hang.

Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn. Những kẻ truy đuổi đã đến. Tôi nhìn quanh, vội vàng trèo lên một cây thông, nấp trong đám lá kim, mặc kệ chúng đâm vào người đau nhói.

"Mọi người lại đây xem, có hang động này!" Có người hô lớn.

Một đám người vây quanh, lấy tro trên mặt đất xoa xoa, nói: "Vẫn còn ấm, cô ta chưa đi xa, chúng ta lục soát kỹ khu vực này."

Bọn chúng tản ra. Tôi thấy một tên ném thứ gì đó vào bụi cỏ.

Tôi bám chặt thân cây thông, không dám thở mạnh, cho đến khi chúng đi xa mà không tìm thấy gì, tôi mới trèo xuống.

Tìm đến chỗ người kia ném đồ, tôi mò mẫm một lúc rồi lấy ra một chiếc điện thoại.

Đúng lúc đó, điện thoại reo lên. Tôi nhìn màn hình, là một số lạ.

Do dự một chút, tôi vẫn bắt máy."Lâm Lâm..."

Tôi giật mình hỏi lại: "Nguyên Hạo?"

"Lâm Lâm, nghe nói em bị thương," Thanh âm lo lắng của Chu Nguyên Hạo truyền đến từ bên kia đầu dây.

Tôi sờ lên vết thương trên bụng vẫn còn đau: "Anh yên tâm, em không sao."

Chu Nguyên Hạo nói: "Lâm Lâm, người đưa điện thoại cho em là người của anh, em không cần lo lắng. Em cứ ở yên đó, tìm chỗ nào kín đáo ẩn nấp, anh sẽ đến ngay."