Cô Gái Địa Ngục

Chương 407: Bóng quỷ trong sa mạc


Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở sa mạc rất lớn, ban đêm trời trở lạnh, hồ ly thả đuôi ra cho Tiểu Hi ngủ bên trong, vô cùng ấm áp.

Trong doanh trại rất yên tĩnh, đến cả tiếng côn trùng cũng không có, những người lính canh gác đã ngủ say, cả thế giới chìm trong sự im lặng chết chóc.

Vào nửa đêm, vài bóng đen lặng lẽ chui vào một trong những chiếc lều. Mỗi lều có hai hoặc ba mươi người lính, thời gian này họ đều đang trong tình trạng căng thẳng, ngay cả trong giấc ngủ lông mày của họ cũng nhăn lại.

Mấy bóng đen đó lơ lửng trên không trung bên trong lều. Trên cái đầu của chúng có ba lỗ rỗng màu đen, trông giống như đôi mắt và miệng. Chúng há to cái miệng, từ bên trong miệng phun ra từng làn khói đen kịt.

Những người lính đang ngủ say vô thức hít phải khói đen vào mũi và miệng, trên mặt họ lộ ra vẻ kinh hãi cùng đau đớn, dường như đang gặp ác mộng.

Bên trong doanh trại, tất cả mọi người đều gặp ác mộng, cảnh tượng này vô cùng quỷ dị.

Một trong những người lính đột nhiên tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, phát ra một tiếng kêu đau đớn thảm thiết.

Tiếng hét này giống như một công tắc, mở ra nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng những người lính. Tất cả những người lính còn lại đều tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn, chộp lấy khẩu súng bên cạnh và xông ra khỏi lều.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng súng nổ, giật mình tỉnh dậy, ngẩng đầu lên hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Vân Kỳ đặt tay lên vai tôi, nói: "Tiếng kêu la truyền tới từ hướng doanh trại."

Trong doanh trại cổ đại thường hay có tiếng kêu la phát sinh, kỷ luật quân sự trong các doanh trại quân sự cổ đại rất nghiêm ngặt, sát khí rất nặng, quân luật truyền thống có cái gọi là "mười bảy điều cấm, năm mươi tư lần chém". Những người lính mà không chú ý thì sẽ dễ nguy hiểm đến tính mạng, họ đều sống trong sợ hãi, áp lực tinh thần tích tụ qua năm tháng có thể tưởng tượng được.

Đặc biệt là trước một trận chiến lớn, những người lính không biết sống chết, áp lực tinh thần to lớn có thể khiến con người ta suy sụp.

Lúc này, chỉ cần một cơ hội là có thể gây ra hậu quả khủng khiếp.

Quỷ dữ luôn nhân lúc con người yếu đuối nhất để thừa cơ xông vào.

Chúng lặng lẽ chui vào lều, để binh lính gặp ác mộng, mơ thấy mình bị giết dã man trên chiến trường, binh lính hét lên trong mơ, nỗi kinh hoàng này sẽ lan truyền như virus, người ta càng trở nên điên cuồng, thì sẽ nhặt vũ khí tấn công những người xung quanh.

Ngay cả những người sáng suốt cũng sẽ vô tình tham gia vào kiểu thảm sát này, và những ân oán, hận thù trong quá khứ sẽ được đáp trả bằng lòng tốt và trả thù bằng hận thù.

Các sĩ quan của họ là mục tiêu dễ bị trả thù nhất.

Tuy nhiên, sau khi thành lập đất nước Trung Hoa, tình trạng này đã giảm bớt. Điều tương tự thường xảy ra trong các nhà giam và được gọi là "giam khiếu".

Lần náo loạn doanh trại hôm nay có lẽ là do các binh sĩ tận mắt chứng kiến đồng đội của họ bị tra tấn đến chết bằng cách bị đá đâm xuyên qua người, họ đã sống trong sự sợ hãi và lo lắng trong một thời gian dài, sợ bị ma quỷ tấn công nên căng thẳng tột độ.

Bây giờ họ đang suy sụp tinh thần.

"Giúp em chăm sóc Tiểu Hi." Tôi nói với Vân Kỳ, "Em sẽ đi xem."

"Để anh đi." Vân Kỳ nói, tôi lắc đầu: "Không được, anh là người mạnh nhất trong chúng ta, biết đâu họ sẽ nhân cơ hội hỗn loạn đến cướp Tiểu Hi, anh ở lại bên cạnh cô bé, em mới yên tâm."

Vân Kỳ sững sờ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc và cảm động: "Em... thật sự yên tâm sao?"

Tôi nghiêm túc nói: "Em không phải người mù, anh đối với Tiểu Hi còn tốt hơn cả con gái ruột của mình, làm sao em có thể không yên tâm."

Vân Kỳ mỉm cười, cúi đầu nhìn Tiểu Hi đang ngủ: "Võng Lượng bọn anh sẽ không có con của riêng mình. Yên tâm đi, dù có phải đánh đổi cả mạng sống, anh cũng sẽ bảo vệ con bé."

"Cảm ơn anh." Tôi trịnh trọng nói, sau đó quay người lại: "Tống Tống, hồ ly, đi theo tôi."

Chúng tôi bước ra khỏi căn lều. Phát hiện một vài người lính đang cầm súng trường tự động điên cuồng bắn phá, một loạt đạn quét qua, có mấy người lính ngã xuống đất, không thể đứng dậy được nữa.

Tôi phát hiện, trong mắt họ lóe lên ánh sáng đỏ như máu.

Trong lòng tôi chấn động, đây không phải là một vụ náo loạn doanh trại bình thường.

Tôi lớn tiếng nói: "Tống Tống, hồ ly, bọn họ đã bị ma quỷ mê hoặc tâm trí, những người này giao cho các người, tôi đi tìm thiếu tá Hà."

Hồ lý kiêu ngạo hếch cằm lên: "Không có chút khó khăn nào, giao cho tôi."

Anh ta vừa dứt lời, tôi lóe lên một cái, rồi xuất hiện sau lưng một người lính đang điên cuồng nả súng, một tay nắm lấy cổ anh ta, sau đó vỗ một cái vào lưng anh ta. Người lính đó kêu lên một tiếng, phun ra một đám khói đen, thân thể mềm nhũn ngã xuống.

Tống Tống cũng không chịu thua kém, giơ tay lên vỗ vào đỉnh đầu một người lính đang lao về phía cô ấy, người đó ngã xuống, từng luồng khói đen thoát ra từ mũi cùng miệng.

Hàn Vũ Sâm và Uông Lạc cùng những người khác cũng chạy tới, mặt mày Ngô Hiểu Dục sa sầm, lặng lẽ đi theo.

Tôi xông vào lều của thiếu tá Hà. Vài binh sĩ đang trói anh ta vào một cây cột, đấm đá anh ta túi bụi.

Tôi nhanh chóng lấy ra vài lá bùa trừ tà, dán vào sau gáy họ, trong miệng họ phun ra một luồng khí đen, không tiếng động ngã xuống đất.

"Thiếu tá Hà. Anh không sao chứ?" Tôi cởi dây trói trên người anh ta, anh ta phun ra một ngụm máu, "Chỉ là vết thương ngoài da, không sao."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, trong một vụ náo loạn trại, các sĩ quan thường là những người bị giết đầu tiên.

Có hai tiếng rên khẽ vang lên sau lưng, tôi quay đầu lại, nhìn thấy có hai người lính định tấn công tôi, đều ngã sấp xuống ở bên ngoài cửa lều.

Ngô Hiểu Dục đứng sau lưng họ, lạnh lùng nói: "Tôi đã nói rồi, tôi mới là đội trưởng, ai cho phép các người hành động một mình?"

Tôi có chút bất mãn trong lòng, nói: "Tình thế cấp bách, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, tất nhiên là cứu người quan trọng hơn."

Ngô Hiểu Dục hừ lạnh một tiếng, cầm một chiếc dùi cui xông ra ngoài.

Trong một căn lều khác ở phía bên kia doanh trại, mấy bóng quỷ lặng lẽ chui vào, muốn tiếp cận Tiểu Hi, Vân Kỳ lạnh lùng nhìn chúng, thản nhiên nói: "Chỉ là một đám Quỷ Tướng, cũng dám đến cướp người trong tay ta?"

Mấy bóng đen kia cười gian xảo, sắc mặt Vân Kỳ đột biến, vội ngẩng đầu lên, phát hiện trên đỉnh lều xuất hiện một trận pháp cổ xưa bằng máu.

Anh phát hiện ra mình không thể cử động được.

Trận pháp này chuyên dùng để đối phó với Võng Lượng, là một loại trận pháp đã thất truyền từ thời cổ đại, uy lực rất mạnh, e rằng đã được bố trí từ trước khi chúng đến, được che giấu bằng thủ pháp đặc biệt, anh lại không phát hiện ra.

Những bóng đen đó đều vây quanh Tiểu Hi, Vân Kỳ đầy giận dữ, liều mạng vùng vẫy, mỗi lần cử động trên người anh lại xuất hiện một vết thương, máu tươi bắn tung tóe.

Tiểu Hi từ từ bay lên, bím tóc đuôi ngựa xinh đẹp bay trong gió.

"Hi hi hi." Bóng đen tụ lại, nâng Tiểu Hi bay ra khỏi lều, Vân Kỳ tức giận đến mức như muốn nổ tung, gầm lên: "Thả con bé ra!"

Trên người anh tỏa ra ánh sáng vạn trượng, những bóng đen kinh hãi vội vàng chạy trốn ra ngoài.

Anh từng bước chậm rãi tiến về phía trước, mỗi bước đi máu trên người đều nhỏ giọt xuống, nở ra những bông hoa yêu diễm trên mặt đất.

Anh thực sự đã bước ra khỏi trận pháp!

Toàn thân anh đã không còn một mảnh thịt nào lành lặn, cả người đều ướt đẫm máu tươi.

Ngay khi hai bóng quỷ đó sắp chạy ra ngoài, anh đưa tay ra tóm lấy chúng.

Ngọn lửa đen nhảy múa trong tay anh, những bóng quỷ không ngừng bị nướng cháy, kêu la thảm thiết không thôi.

"Ai phái các ngươi đến?" Giọng anh lạnh như băng hỏi.

Những bóng quỷ này dường như không có nhiều ý thức tự chủ, chỉ biết kêu la thảm thiết, Vân Kỳ lạnh nhạt nói: "Nếu vậy, các ngươi đã vô dụng rồi." Sau đó anh siết chặt tay, những bóng quỷ đó đều bị anh bóp nát vụn.

Vân Kỳ giơ cánh tay lên, Tiểu Hi từ từ bay vào tay anh, anh ôm chặt cô bé vào lòng. Âu yếm vuốt tóc cô bé.

Lông mi dài của Tiểu Hi khẽ động, mở mắt ra, ngái ngủ hỏi: "Chú Vân, trời sáng rồi sao?"

"Còn sớm lắm, ngủ thêm chút nữa đi." Vân Kỳ dịu dàng nói.

Tiểu Hi lại tò mò: "Chú Vân, chú sao vậy, người đỏ hết cả rồi."

"Chú Vân vừa rồi không cẩn thận, làm đổ màu vẽ rồi."

"Chú Vân thật ngốc." Tiểu Hi ngáp một cái, rúc vào lòng Vân Kỳ lại ngủ thiếp đi.

*****

Tôi dìu thiếu tá Hà ra ngoài, phát hiện tình hình bên ngoài đã được kiểm soát, Ngô Hiểu Dục quả thật rất lợi hại, cô ta múa chiếc dùi cui giống như một nữ chiến thần, không gì cản nổi.

Mạc Phi Phàm ngẩng cằm lên, kiêu ngạo nói: "Hoàn toàn không có gì khó khăn cả, chuyện nhỏ nhặt như vậy, đâu cần tôi ra tay."

Tôi bỗng cảm nhận được điều gì, bảo Tống Tống giúp tôi trông coi thiếu tá Hà, rồi chạy về lều của mình, vừa vén rèm lên, tôi liền thấy Vân Kỳ toàn thân đầy máu, đang ôm Tiểu Hi ngủ say, trên khuôn mặt đầy máu và vết thương hiện lên một nụ cười dịu dàng.

Tôi giật mình: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Vân Kỳ giao Tiểu Hi lại cho tôi, nói: "Không có chuyện gì, chỉ là vài con quỷ không có mắt mà thôi."