"Không muốn." Tiểu Hi bĩu môi, "Mẹ ơi, mẹ cho con đi mà, ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon." Nói rồi, con bé cầm lấy bức ảnh, nhìn những bóng đen bay lượn trong đó, nuốt nước miếng một cách rõ ràng.
Tôi nhẹ nhàng ôm con bé vào lòng, nếu không đưa con bé đi, tôi có thể giao phó con bé cho ai đây? Vân Kỳ sao? Nếu Chu Nguyên Hạo biết được, anh sẽ lật bàn ngay tại chỗ mất. Hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Ngoài Vân Kỳ ra, không còn ai khác có thể bảo vệ Tiểu Hi.
Hơn nữa, tôi đã từng thề sẽ không bao giờ rời xa con bé nữa.
Tôi nâng mặt Tiểu Hi lên, nói: "Được, mẹ sẽ đưa con đi, chúng ta cùng đi tìm bố."
Tiểu Hi vui vẻ gật đầu: "Mẹ thật tốt, con yêu mẹ nhất." Nói xong, con bé nhào tới hôn mạnh lên má tôi một cái, rồi giơ tay nhỏ lên reo hò, "Có thể ăn một bữa no nê rồi."
Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, con thích mẹ hay là thích đồ ăn vậy.
"Nếu vậy, anh cũng đi cùng." Vân Kỳ nói.
Tôi nói: "Vân Kỳ, thật ra anh không cần đi, chuyện này không liên quan gì đến anh."
"Anh muốn bảo vệ Tiểu Hi." Vân Kỳ âu yếm xoa đầu con bé. "Anh sẽ không cho phép bất cứ ai làm hại con bé." Anh ngẩng đầu nhìn tôi thật sâu, "Còn cả em nữa."
Tôi lại bắt đầu không thoải mái, lập tức chuyển chủ đề: "Ăn cơm trước đã."
Ăn cơm xong, Tiểu Hi lén hỏi tôi: "Mẹ ơi, chú Vân có phải thích mẹ không?"
Tôi giật mình: "Con còn nhỏ như vậy, biết gì về thích hay không thích, ai dạy con vậy?"
"Hồ ly bảo con xem phim truyền hình cùng chú ấy, trong đó có một chú đối xử rất tốt với một cô xinh đẹp, hồ ly nói, đó là chú thích cô xinh đẹp. Chú Vân đối xử với mẹ tốt như vậy, chắc chắn là rất rất thích mẹ rồi."
Tôi đỡ trán, hồ ly chết tiệt, con gái tôi mới ba tuổi, anh đã dạy con bé những thứ linh tinh gì vậy.
Tiểu Hi kéo tay áo tôi: "Mẹ ơi, để chú Vân làm cha của con nữa đi."
Phụt!
Tôi không nên uống nước vào lúc này, may mà không phun vào người con gái.
"Con bé này, nói linh tinh gì vậy." Tôi nhẹ nhàng gõ vào đầu con, Tiểu Hi ôm đầu tủi thân: "Người ta thích chú Vân mà."
"Vậy cha con thì sao?" Tôi hỏi.
Tiểu Hi mở to đôi mắt long lanh nhìn tôi: "Cha cũng là cha của con mà. Cha làm cha lớn, chú Vân làm cha nhỏ, được không?"
Tôi hoàn toàn cạn lời, cái đầu nhỏ này cả ngày nghĩ gì vậy.
"Tiểu Hi, con nghe mẹ nói. Dù là mẹ hay là cha, đều chỉ có thể có một." Tôi nói, "Con muốn cha, hay là muốn chú Vân?"
Tiểu Hi suy nghĩ rất nghiêm túc một hồi, rồi nói: "Vậy con vẫn muốn cha."
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu con bé nói muốn Vân Kỳ, Chu Nguyên Hạo chắc chắn sẽ tức chết.
"Vậy..." Tiểu Hi chớp chớp đôi mắt trong veo hỏi, "Vậy con gả cho chú Vân được không?"
Tôi trợn mắt, không nói nên lời.
Tiểu Hi: "Chú hồ ly nói, nếu thích một người thì sẽ muốn làm cô dâu của người đó. Con làm cô dâu của chú Vân được không?"
Tôi phải giết chết con hồ ly chết tiệt đó!
Tôi nắm tay Tiểu Hi, nói: "Tiểu Hi, con nhất định nhất định không được nói trước mặt cha là con thích chú Vân, biết chưa?"
"Tại sao?" Tiểu Hi nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ vô tội.
"Bởi vì... cha không thích chú Vân, con nói con thích chú Vân, cha sẽ buồn."
Đôi lông mày xinh đẹp của Tiểu Hi nhíu lại, dường như không hiểu tại sao, tôi véo má con bé: "Nhớ chưa?"
Tiểu Hi mếu máo hít mũi: "Nhớ rồi ạ."
*****
Sáng sớm hôm sau, Uông Lạc đích thân lái chiếc Hummer H2 đến đón chúng tôi, tôi giới thiệu từng người cho anh ta, bao gồm cả Vân Kỳ.
Vân Kỳ ẩn mình rất sâu, mặc dù trước đây anh đã gây ra sóng gió ở Hoa Hạ, nhưng thực sự biết anh không có mấy người.
Không hổ là lão quỷ sống hơn một nghìn năm, tâm cơ thâm trầm như vậy.
Tôi không khỏi liếc nhìn Mạc Phi Phàm, tại sao anh ta cũng sống lâu, mà lại là một kẻ ngốc nghếch như vậy.
Lần này Ban Điều Tra Đặc Biệt Hồ Sơ X chỉ cử đi ba người: Uông Lạc, Hàn Vũ Sâm, và một người phụ nữ, dáng người rất nóng bỏng, mặc một bộ đồ da bó sát, tóc buộc cao sau đầu, vẻ mặt lạnh lùng, là một mỹ nhân băng sơn thực sự.
"Cô chính là Khương Lâm?" Cô ta nhìn thấy tôi, bước tới hỏi.
Tôi khẽ gật đầu: "Xin chào."
"Tôi là Ngô Hiểu Dục." Cô ta lạnh lùng nói, "Tôi đã nghe về chuyện của cô, vài ngày trước căn cứ gặp nguy hiểm, là cô đã dẫn một nhóm quỷ binh, tiêu diệt và trấn áp đám yêu ma quỷ quái trong căn cứ"
Tôi cưới nhạt: "Chỉ là việc nhỏ thôi."
Ngô Hiểu Dục mặt không biểu cảm nói: "Tôi không phải đang khen cô. Vài ngày trước, các thành viên ưu tú của Ban Điều Tra không có ở trụ sở, mới cho cô cơ hội thể hiện. Nếu có chúng tôi ở đó, căn bản không cần cô ra tay."
Nói rồi, ánh mắt cô ta lướt qua những người tôi mang theo, khẽ nheo mắt lại: "Lần hành động này, tôi là đội trưởng, tôi hy vọng mọi người có thể nghe theo chỉ huy của tôi, đừng kéo chân nhau."
Dứt lời, cô ta quay người trở lại chiếc xe Jeep Grand Cherokee của mình, rõ ràng không muốn nói thêm gì với chúng tôi.
Uông Lạc thấp giọng nói: "Cô ta rất mạnh, có thể nói là vũ khí bí mật của Ban Điều Tra chúng tôi, vì vậy tính tình hơi khó chịu, cô đừng để bụng."
Tôi mỉm cười: "Còn trẻ như vậy đã đột phá lục phẩm, tính tình hơi nóng nảy cũng có thể hiểu được."
Khóe miệng Uông Lạc giật giật, anh ta là người rất tinh ý, đương nhiên từ lời nói của tôi nghe ra vài phần không vui.
Hàn Vũ Sâm là cộng sự lâu năm của Uông Lạc, có lẽ vì năng lực của anh ta là "băng", nên cả người đều lạnh lùng, ngồi cùng xe với Ngô Hiểu Dục, có thể tưởng tượng dù thời tiết có nóng đến đâu, trong xe cũng không cần bật điều hòa.
Nhưng có vẻ Hàn Vũ Sâm đã thăng cấp, thực lực trước đây ở khoảng tứ phẩm, bây giờ có lẽ sắp đột phá ngũ phẩm rồi.
Chúng tôi lái xe đến sân bay bí mật của Ban Điều Tra, lên trực thăng bay thẳng đến Tây Vực. Bay ba tiếng đồng hồ, đến một ốc đảo nằm giữa sa mạc.
Doanh trại quân đội đóng quân ở đây.
Tàn tích thành cổ nằm sâu trong sa mạc, cách doanh trại một ngày đường.
Người phụ trách trong doanh trại là cấp dưới của Cao tướng quân, một thiếu tá tên là Hà An Quyền, nét mặt anh ta có chút tiều tụy. Có thể thấy, thời gian qua anh ta chịu áp lực rất lớn.
Trước đây chúng tôi đã gặp nhau ở Sơn Thành, anh ta vừa nhìn thấy tôi, dường như đã tìm được chỗ dựa: "Cô Khương, cuối cùng cô cũng đến."
Tôi liếc nhìn Ngô Hiểu Dục, lịch sự nói: "Tôi đi theo đặc phái viên của Ban Điều Tra, cô Ngô này là đội trưởng của chúng tôi."
Thiếu tá Hà nhìn về phía Ngô Hiểu Dục, vội vàng đưa tay ra: "Xin chào, đội trưởng Ngô."
Ngô Hiểu Dục mặt lạnh, không có ý định bắt tay với anh ta, khiến anh ta rất xấu hổ.
"Không cần khách sáo." Ngô Hiểu Dục nói, "Tình hình thành cổ thế nào rồi?"
Thiếu tá Hà dẫn chúng tôi vào trong lều, đưa cho chúng tôi một tập hồ sơ: "Chúng tôi đã điều tra thành cổ này, trong sử sách không có bất kỳ ghi chép nào. Nhưng người dân ở một số ngôi làng xung quanh nói rằng, từ xưa đến nay, sa mạc này đã có một truyền thuyết. Trong sa mạc có một toà thành do ma quỷ xây dựng, mỗi lữ khách lạc đường đều bị Quỷ Thành đó thu hút, rồi chết thảm ở bên trong. Linh hồn mãi mãi bị giam cầm trong Quỷ Thành."
"Dựa theo truyền thuyết, tôi đã tìm thấy một số ghi chép." Thiếu tá Hà nói, "Vào thế kỷ thứ năm, Cao Xương quốc từng có một hoàng tử được cho là ma quỷ chuyển thế. Khi hắn sinh ra, vừa mới chào đời đã ăn thịt mẹ ruột và nhũ mẫu của mình, chỉ vài ngày sau đã lớn thành một thiếu niên tuấn tú."
"Quốc vương Cao Xương rất sợ hoàng tử này, đã phái cao tăng đến định giết chết hắn. Hoàng tử đã biến tất cả cận vệ của quốc vương thành quỷ binh của mình, trốn khỏi nước Cao Xương. Hoàng tử bị truy sát bởi một số quốc gia xung quanh, chạy trốn vào sâu bên trong sa mạc, xây dựng Quỷ Thành trong đó."
"Vài năm sau, hắn dẫn quỷ binh trở về tàn sát hàng chục vạn người ở một số quốc gia Tây Vực. Hắn thích nhất là dùng cột đá xiên người, dựng trên chiến trường."
"Trong lúc nhất thời, Tây Vực như biến thành Quỷ Vực, các cao tăng Tây Vực đã nghĩ mọi cách, lấy mạng đổi mạng mới phong ấn được hắn trong Quỷ Thành sâu bên trong sa mạc, những quỷ binh của hắn cũng bị phong ấn theo, từ đó về sau Quỷ Thành biến mất trong sa mạc. Sau này, thỉnh thoảng có lữ khách nhìn thấy nó từ xa, một khi bước vào bên trong, sẽ trở thành một thành viên của quỷ binh, không bao giờ có thể rời đi."
Ngô Hiểu Dục nói: "Như vậy, trong Quỷ Thành đó có một Quỷ Vương rất mạnh?"
Đáy mắt thiếu tá Hà lộ ra vẻ đau đớn: "Lúc đó, khi Cao tướng quân nhất quyết muốn vào trong, tôi nên liều mạng ngăn cản."
"Bây giờ nói những điều này cũng vô ích." Ngô Hiểu Dục lạnh lùng nói, "Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát đến Quỷ Thành, mọi người chuẩn bị đồ tiếp tế. Sắp xếp một người dẫn đường, những người khác ở lại chờ lệnh."
Nói xong, cô ta quay người đi ra khỏi lều, trên mặt thiếu tá Hà hiện lên một tia tức giận, Uông Lạc vội vàng nói: "Đội trưởng của chúng tôi cũng đang rất sốt ruột muốn đi cứu người, anh đừng để bụng."
Thiếu tá Hà lạnh mặt không nói gì, tôi hỏi: "Con trai của Cao tướng quân có đến đây mấy ngày gần đây không?"
Thiếu tá Hà lắc đầu: "Không thấy. Sao vậy? Cao Vân Tuyền cũng đến sao?"
Tôi thở dài, xem ra Cao Vân Tuyền căn bản không đến doanh trại, mà trực tiếp đến Quỷ Thành luôn rồi.
Thiếu tá Hà vội vàng nói: "Sao có thể như vậy được, Cao tướng quân chỉ có một người con trai độc nhất, nếu cậu ấy cũng xảy ra chuyện, sau này tôi xuống suối vàng cũng không còn mặt mũi gặp ông ấy."
Anh ta nghiến răng nói: "Tôi sẽ dẫn theo vài người đi tìm, đưa cậu ấy trở về."
Tôi ngăn anh ta lại: "Không cần đi, anh không ngăn cản được anh ấy đâu, có lẽ anh ấy đã vào Quỷ Thành rồi."
Thiếu tá Hà chán nản ngồi xuống ghế, lẩm bẩm nói: "Tôi có lỗi với Cao tướng quân..."
Tôi bất đắc dĩ thở dài, vỗ vai anh ta: "Đừng tự trách mình, anh đã làm rất tốt rồi."
Nói rồi, tôi lấy ra một lá bùa thanh tâm, lén dán lên lưng anh ta, lá bùa hóa thành một luồng sáng chui vào cơ thể anh ta, sắc mặt anh ta lập tức dịu lại.