Cô Gái Địa Ngục

Chương 43: Quá khứ của Tư Đồ Lăng


Edit: Frenalis

Tôi bị anh hôn đến ngốc nghếch rồi, vài giây sau mới kịp phản ứng lại, ngay khi Tư Đồ Lăng định đưa đầu lưỡi vào, tôi vội đẩy anh ấy ra.

"Tư Đồ Đội trưởng, anh mau tỉnh táo lại đi!" Tôi hét lên.

Tư Đồ Lăng giật mình, ánh mắt vốn mê man cũng dần trở nên tỉnh táo hơn. Anh ấy hoảng hốt nhìn tôi: "Tôi, tôi đã làm cái gì? Sao tôi có thể..."

Tôi vội vàng nói: "Tư Đồ Đội trưởng, anh bình tĩnh lại đi. Chắc anh đã bị chướng khí ảnh hưởng, anh chỉ cần giữ vững tâm lý là được."

Giọng nói anh ấy có chút thất thường: "Tôi hiểu rồi, loại chuyện này sẽ không tái diễn lại lần nữa đâu."

Tôi rất xấu hổ, vội nói: "Vậy tôi đi gặp Dương Khải Lâm trước nhé."

Anh ấy ngăn tôi lại: "Tôi đi với cô."

Tôi giật giật khóe miệng, càng cảm thấy xấu hổ hơn.

Chúng tôi đến trước cửa phòng Dương Khải Lâm, Tư Đồ Lăng đi lên gọi lớn nhưng bên trong mãi vẫn không phản hồi. Tư Đồ Lăng gọi lại nhưng vẫn không ai lên tiếng. Sắc mặt hai chúng tôi đều thay đổi, Tư Đồ Lăng nháy mắt với tôi, sau đó, tôi lấy từ trong túi xách ra thanh kiếm Kim Tiền.

Mặc dù không nỡ, nhưng tôi vẫn tùy thân mang theo một cái, lúc cần thiết có thể cứu mạng.

Cửa là cửa gỗ, Tư Đồ Lăng đem theo một cây gỗ có dính máu chó đen cùng chu sa, một chân đá vào cánh cửa, khóa bị đứt, anh ấy sải bước đi đi vào, bên trong không hề có người. Cửa sổ mở, tôi cau mày nói: "Không xong rồi, Dương Khải Lâm có thể bị Lệ Quỷ mê hoặc."

Khi Tư Đồ Lăng định nhảy ra khỏi cửa sổ để đuổi theo thì bị tôi ngăn lại: "Tư Đồ Đội trưởng, đừng đi, đó là Lệ Quỷ, Dương cảnh quan chỉ sợ đã....., Dù anh có đi thì cũng là chịu chết mà thôi."

Anh ấy chần chờ một chút rồi bất lực thờ dài.

"Tôi không thể bỏ rơi đồng đội của mình được." Anh ấy nói.

Tôi an ủi: "Sự việc thành ra như thế này thì cũng chẳng còn cách nào khác. Anh ta chắc chắn cũng không muốn anh phải hy sinh vô ích đâu."

Tư Đồ Lăng gục đầu xuống, không nói gì, tôi tiếp tục nói: "Trên chiến trường luôn có người phải hy sinh, anh không thể cứu hết tất cả mọi người được."

Thấy màu sắc của hình bát quái trước ngực anh ấy ngày càng mờ, tôi vội vàng nói: "Anh bây giờ phải xốc lại tinh thần, nếu lệ quỷ kia vào được, hình bát quái trên người anh chính là bùa hộ mệnh của hai chúng ta."

 

Anh ấy hít một hơi thật sâu, gật đầu nói: "Cô nói đúng. Bây giờ là mười giờ tối, vẫn còn hơn mười giờ nữa, hai chúng ta không nên tách ra riêng lẻ, tránh cho tên lệ quỷ kia tiêu diệt từng người."

Chúng tôi về lại phòng khách, sô pha khá lớn, chúng tôi mỗi người chiếm một bên, nằm xuống nghỉ ngơi. Tôi trầm mặc hồi lâu, nói: "Tên Dương Khải Lâm kia, tâm tà bất chính."

"Tôi biết." Tư Đồ Lăng rầu rĩ nói.

Tôi cảm thấy hiểu rõ, anh ấy làm đại đội trưởng của cục cảnh sát, hẳn đã gặp nhiều người hơn tôi, cũng đã sớm thông suốt rồi.

Chúng tôi đều trầm mặc xuống, cơn mệt mỏi kéo đến, tôi chìm vào giấc ngủ mê man. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy có người gọi tên mình.



"Chị Khương Lâm, chị Khương Lâm."

Âm thanh này rất quen thuộc.

Dao Dao!

Tôi mở to mắt, Tư Đồ Lăng cũng đã tỉnh lại, chúng tôi nhìn về phía cửa chính, bên ngoài vang lên giọng nói của Chung Dao Dao: "Chị Khương Lâm cứu, cứu em."

"Dao Dao, em bị sao thế?" Tôi vội vàng bật dậy, hỏi.

"Chị Khương Lâm, ngoài này lạnh quá, lại có nhiều ma nữa, con ma cầm rìu đang rượt theo em, em xin chị để cho em vào đi." Tiếng khóc của Chung Dao Dao truyền đến làm tôi cảm thấy lo lắng.

Tôi nhịn không được muốn đi mở cửa, bị Tư Đồ Lăng ngăn lại: "Cô có chắc người bên ngoài là em gái của cô không?"

Lòng tôi lạnh đi.

Tôi biết, anh ấy còn một câu chưa nói, cho dù đó là em gái tôi thì có lẽ nó cũng không còn là người nữa rồi.

"Khương Lâm, sao chị không mở cửa, chị không cần Dao Dao nữa sao?" Lời than cùng tiếng khóc của cô ấy vọng đến, khiến lòng tôi quặn đau.

"Khương Lâm à, là dì Hai đây." Tiếng kêu của dì Hai từ ngoài truyền đến: "Mau mở cửa, con ma cầm rìu đó sắp đuổi kịp rồi, cầu xin cháu, cứu dì đi, dì chính là em gái duy nhất của mẹ cháu, nếu chị ấy còn sống thì chị ấy nhất định sẽ cứu dì."

 

"Khương Lâm, là dượng đây, cháu đã quên rồi sao? Khi cháu còn nhỏ, dượng rất thương cháu, mỗi lần đến gặp dượng đều mang kẹo đến cho cháu, lúc ấy chẳng phải cháu thích dượng nhất sao?"

Nước mắt tôi chảy xuống, những ký ức khi còn nhỏ dần hiện lên trước mắt, cơ thể tôi khẽ run lên.

"Chị Khương Lâm, nó tới rồi, con ma cầm rìu kia tới rồi!" Chung Dao Dao thét lớn, sau đó là tiếng la của dì Hai và dượng Hai.

Tôi nghe được một tiếng gầm, là tiếng của con ma cầm rìu kia, sau đó là tiếng rìu chém vào cơ thể, tiếng kêu thảm thiết, tiếng này lại cao hơn tiếng kia, mỗi một tiếng đều như dao cứa vào lòng tôi vậy.

Tôi không nhịn được nữa, xông lên muốn mở cửa. Tư Đồ Lăng nhào đến ôm eo tôi, kéo tôi lại.

"Buông tôi ra, anh buông tôi ra!" Tôi cố sức vùng vẫy: "Tôi phải đi cứu Dao Dao!"

"Cô bình tĩnh lại đi!" Tư Đồ Lăng ôm chặt lấy tôi, thì thầm bên tai: "Nếu bọn họ thật sự bị chém nhất định sẽ có mùi máu nồng nặc nhưng bây giờ tôi chẳng ngửi thấy gì cả."

Tôi sững sờ một lúc, đúng vậy, mũi tôi rất thính, không có mùi máu tanh. Tư Đồ Lăng vẫn ôm eo tôi, kéo tôi đến bên cánh cửa, từ khe hở nhìn ra ngoài. Cổng ở quê đều là cổng sắt, khe hở rất lớn, tôi nghiêng người nhìn ra, vừa thấy, lưng tôi lạnh toát.

Một đám oán quỷ đang đứng ngoài cửa. Có khoảng bảy tám con, chúng đều là quỷ ở buổi yến tiệc kia, trên mặt loang lổ máu.

Những âm thanh mà chúng tôi nghe thấy đều do chúng tạo ra. Chúng nhìn thẳng vào cửa chính, nở nụ cười quỷ dị, vừa cười vừa hộc máu, bộ dạng làm người người khiếp đảm. Tôi há hốc mồm, nếu vừa nãy mở cửa, cả đám oán quỷ này ùa vào, hậu quả cực kỳ đáng sợ.

"Cảm ơn anh!" Tôi nói với Tư Đồ Lăng: "Nhưng mà anh có thể buông tôi ra được không?"

Bấy giờ Tư Đồ Lăng mới nhận ra anh ấy vẫn còn đang ôm tôi, phần thân trên của anh ấy để trần, tôi có thể cảm nhận rõ ràng hương vị nam tính toát ra. Anh ấy vội vàng buông tôi ra, mặt đỏ lên.

Không khí lại trở nên xấu hổ lần nữa.



"Còn, còn ba tiếng nữa thì trời sáng rồi." Tôi phá vỡ bầu không khí xấu hổ: "Chúng ta hãy cẩn thận một chút."

 

Tư Đồ Lăng gật đầu, không nói chuyện.

"Đội trưởng!" Bên ngoài lại vang lên tiếng nói của một người đàn ông. Cơ thể Tư Đồ Lăng chợt run lên.

"Đội trưởng, mau cứu tôi." Giọng nói kia hét lớn: "Tôi trúng đạn rồi, xin anh mau đến cứu tôi!"

Sắc mặt Tư Đồ Lăng rất khó coi, tôi sợ anh ấy xúc động, tiến lên chặn cửa

"Đội trưởng, tôi đau quá, rất nhiều máu, tôi chảy rất nhiều máu, có phải tôi sắp chết rồi đúng không?"

Mặt Tư Đồ Lăng trắng bệch, anh ấy vô lực ngã ngồi trên sô pha, ôm đầu.

Giọng nói trở nên yếu ớt: "Đội trưởng, tôi biết tôi sắp chết nhưng tôi không yên tâm về mẹ của mình. Bố tôi mất sớm, nếu tôi chết, mẹ tôi phải làm sao bây giờ? Đội trưởng, anh có thể chăm sóc bà ấy giúp tôi được không?"

"Câm mồm! Đừng nói nữa!" Từ Đồ Lăng hô to.

Trong nháy mắt, tôi phát hiện màu sắc hình bát quái trên ngực anh ấy trở nên mờ hơn.

"Tư Đồ đội trưởng, bình tĩnh lại!" Tôi bước đến, nắm lấy vai anh ấy: "Những thứ bên ngoài không có thật, anh đừng để bị lừa.

Âm thanh bên ngoài dần biến mắt, mặt Tư Đồ Lăng trắng bệch, tràn đầy mỏi mệt.

"Giọng nói ấy là của tiểu Viên", anh ấy nói. Bây giờ anh ấy cần một nơi để trải lòng, nói ra có thể sẽ khiến anh ấy dễ chịu hơn..

"Cô đã xem phim "Chiến lang" bao giờ chưa? Phim nói về "vây thi diệt viện binh", tôi cũng đã từng trải qua tình cảnh đó". Tư Đồ Lăng nói: "Lúc đó chúng tôi đến biên cảnh Vân Giang để bao vây diệt trừ bọn buôn ma túy thì gặp mai phục trong rừng. tiểu Viên bị bắn một phát súng. Tay súng bắn tỉa kia trốn cách đó không xa, chỉ cần chúng tôi đi cứu cậu ấy thì ngay lập tức sẽ trở thành bia ngắm. Tôi đã trơ mắt nhìn tiểu Viên đổ máu đến chết. Tuy rằng sau đó chúng tôi đã tiêu diệt được bọn buôn ma túy kia, nhưng chuyện này vẫn như cây gai ghim sâu vào lòng tôi. Mỗi đêm tôi đều mơ thấy tiểu Viên, thấy cậu ấy đau khổ cầu xin tôi cứu cậu ấy."

Tôi thở dài: "Vì vậy nên anh mới chuyển nghề sao?"

Tư Đồ Lăng im lặng, trên mặt tràn đầy sự đau khổ. Nhất thời, tôi cũng chẳng biết phải an ủi anh ấy như thế nào.

Đột nhiên bóng đèn trên đỉnh đầu chúng tôi chớp nháy, sau đó "bùm" một tiếng, nổ tung.

Mất điện! Không ổn rồi!

Mấy chiếc đèn tôi đặt ở cửa đề ngăn lũ ma quỷ kia là đèn điện để bàn

"Rầm", cánh cửa mở toang ra, từng luồng âm khí tràn vào, ngoài cửa lũ quỷ đứng chen chúc nhau, nhìn chằm chằm vào chúng tôi, nở nụ cười hiểm ác. Tôi khóc không ra nước mắt, nếu biết trước mọi chuyện sẽ như thế này thì tôi đã mua đèn dầu rồi. Ác quỷ mẹ nó cũng biết sập cầu dao điện, thật đúng là biết theo kịp thời đại.

"He he he, ăn, ăn, ăn." Lũ quỷ cười the thé, xông về phía chúng tôi.