Cô Gái Địa Ngục

Chương 479: Làm thiếp của ta


Sắc mặt tôi hơi tái đi. Hắn đã phong ấn linh hồn của mình trong cơ thể, nhờ đó tránh được sự trừng phạt của Thiên Đạo, ôn dưỡng nhiều năm trong trận pháp Thiên Cung Bắc Đẩu này. Một khi tỉnh dậy, hắn sẽ có sức mạnh của một Quỷ Vương cao cấp.

Tôi hối hận rồi, tôi không nên tò mò động vào chiếc quan tài này. Nhưng chiếc quan tài lại là mắt trận của toàn bộ trận pháp Thiên Cung Bắc Đẩu. Nếu Chu Nguyên Hạo muốn hồi sinh, anh phải nằm vào chiếc quan tài đá, mượn sức mạnh của trận pháp để hồi sinh.

Tôi mau chóng quay người bỏ đi. Đùa à, một Quỷ Vương cấp cao, với thực lực hiện tại của tôi, hoàn toàn không thể chống lại.

"Ta cho phép ngươi đi rồi sao?" Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên từ phía sau, sau đó một luồng sức mạnh cuồn cuộn ập đến. Tôi rên lên một tiếng, ngã xuống đất.

"Tu sĩ lục phẩm?" Hắn đánh giá tôi, trầm ngâm nói: "Tuổi xương mới chỉ hai mươi bốn, một tu sĩ lục phẩm trẻ như vậy, có vẻ là một nhân vật có thiên phú dị bẩm, tài năng xuất chúng."

Hắn đang khen tôi, nhưng tôi không cảm thấy vui chút nào.

"Thôi được, hôm nay ngươi đánh thức ta, coi như có duyên với ta. Ta thích nhất những mỹ nhân như ngươi. Ta quyết định nhận ngươi làm thiếp thứ chín của ta, còn không mau lại đây tạ ơn." Liễu tướng quân ngạo mạn cao giọng nói, khiến tai tôi ù đi.

Thiếp thứ chín? Còn tỏ vẻ như đang ban cho tôi ân huệ lớn lao. Đầu óc hắn có vấn đề à?

Tôi cắn răng, chịu đựng cơn đau dữ dội trên người, hỏi hắn: "Tướng quân, xin mạo muội hỏi một câu, tám người thiếp trước của ông đang ở đâu?"

Liễu tướng quân vung tay lên, chỉ: "Ở ngay phía sau ngươi."

Tôi lập tức cảm thấy da đầu tê dại, cổ cứng đờ.

Tôi từ từ quay đầu lại, phát hiện trên tường có những hốc tường có kích thước tương đương với quan tài, mỗi hốc tường đều có một mỹ nữ nằm bên trong.

Những mỹ nữ đó thật xinh đẹp, mỗi người một vẻ, phong tình vạn chủng.

Khuôn mặt của các nàng sống động như thật, từng sợi lông mi đều rõ ràng, cơ thể không mặc gì, lộ ra dáng vẻ diễm lệ mê người, cuốn hút tâm hồn.

Tôi hít một hơi lạnh, họ đều là khi còn sống đã bị làm thành như thế này, quá trình hẳn là vô cùng đau đớn. Liễu tướng quân quả nhiên tàn nhẫn, ngay cả những người phụ nữ của mình cũng không tha.

Linh hồn của Liễu tướng quân bước ra từ quan tài, nhìn người đẹp trong hốc tường thứ tư. Trên trán cô ấy có một vết bớt màu đỏ nhạt, không những không xấu mà còn tăng thêm vài phần yêu kiều quyến rũ.

“Đây là người thiếp yêu thích nhất của ta - Thúy Nhi.” Liễu tướng quân hoài niệm nói: “Ta vô cùng sủng ái cô ta, nhưng không ngờ cô ta lại dám phản bội ta, lén lút tư tình với thuộc hạ của ta, còn sinh ra nghiệt chủng.”

Nói đến đây, đôi mày kiếm của hắn dựng lên, toàn thân toát ra một khí thế đáng sợ: “Trước mặt cô ta, ta đã mổ bụng tên đàn ông đó, rồi biến nội tạng của hắn thành món ngon ép cô ta ăn.”

Tôi không nhịn được hỏi: “Sao cô ấy lại ăn được chứ?”

“Cô ta tất nhiên phải ăn.” Liễu tướng quân cười tàn nhẫn, “Con trai cô ta đang nằm trong tay ta.”

Tôi rùng mình một cái: “Vậy ông đã tha cho con trai cô ấy chứ?”

Liễu tướng quân cười lớn: “Sao ta có thể để đứa nghiệt chủng đó sống chứ? Ta đã nướng sống nó ngay trước mặt Thúy Nhi.”

Toàn thân tôi nổi cả da gà, cảm thấy lạnh đến thấu xương. Người đàn ông này thật sự không phải con người, những kẻ sát thần khét tiếng trong lịch sử cổ đại so với hắn, quả thật hiền lành như thiên sứ.

Tôi nghiến răng hỏi: “Ông cũng định nhét tôi vào hốc tường sao?”

Hắn nhìn tôi đầy thâm ý, đưa tay nâng cằm tôi lên. Tôi mím chặt môi, không né tránh.

“Một khi ta sống lại, ta sẽ thống trị toàn bộ Hoa Hạ. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm phụ nữ của ta, sau này ngươi sẽ trở thành quý phụ cao quý nhất của Hoa Hạ.” Hắn cười tà khí nói.

Edit: FB Frenalis

Tôi nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân rất khẽ, là Chu Nguyên Hạo đã đến. Khóe môi tôi nhếch lên nụ cười hiên ngang lẫm liệt, cao giọng nói: “Ông đừng mơ, tôi sẽ không bao giờ làm phụ nữ của ông. Người đàn ông của tôi mới là vương giả mạnh nhất của Hoa Hạ, còn ông, ngay cả tư cách xách dép cho anh ấy cũng không xứng.”

Được rồi, tôi thừa nhận, tôi nói câu đó là để cho Chu Nguyên Hạo nghe. Tôi muốn cho anh biết, trong lòng tôi chỉ có anh, hy vọng anh sẽ thay đổi mà đừng giận tôi nữa. Đây là một chút mưu mẹo nhỏ của tôi.

Trong mắt Liễu tướng quân thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo, nhưng tôi không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào hắn. Trong nháy mắt đó, tôi tỏa ra khí thế mạnh mẽ, khiến hắn cũng cảm thấy một chút áp lực.

Hắn cau mày, bất ngờ vươn tay bóp chặt cổ tôi, nhấc bổng người tôi lên: “Người đàn ông của ngươi? Xem ra ngươi cũng muốn giống như Thúy Nhi, sống không bằng chết.”

Tôi cười lạnh: “Chỉ dựa vào ông sao?”

Sự tự tôn của Liễu tướng quân bị thách thức, ánh mắt hắn lóe lên ánh sáng u ám, ấn tôi xuống nắp quan tài, lạnh lùng nói: “Vì ngươi đã không biết điều, ta chỉ còn cách kết liễu ngươi thôi.”

Trong khi nói, hắn túm lấy cổ áo tôi định xé ra, trên mặt lộ ra nụ cười nham hiểm: "Cửu Âm chi thể, một lò luyện hoàn hảo như vậy, ta đã lâu không gặp rồi."

Bỗng nhiên, sắc mặt hắn khẽ biến, thân hình nhảy dựng lên, một tia sáng trắng lướt qua người tôi, nếu hắn không né kịp, sẽ bị tia sáng chém làm đôi.

Chu Nguyên Hạo đứng ở cửa phòng mộ, ánh mắt lạnh lùng như dao: "Ngươi là thứ gì, cũng dám đụng vào người phụ nữ của ta."

Anh nói tôi là người phụ nữ của anh.

Trong lòng tôi vui mừng, hắc hắc, em biết anh không thể rời xa em mà, những lời trước đó đều là giận dỗi mà thôi.

Tôi nhanh chóng chạy tới nhào vào lòng anh, ôm chặt eo anh nói: "Nguyên Hạo, sao anh có thể bỏ em lại một mình, anh có biết em sợ hãi như thế nào không?"

Tôi cảm thấy người anh cứng đờ, lạnh mặt đẩy tôi ra, quát khẽ: "Anh và em mới xa nhau một lúc, em lại đi ve vãn người khác? Đứng sang một bên đi."

Tôi nhíu mày, Chu Nguyên Hạo hôm nay có chút kỳ lạ.

Liễu tướng quân nhìn Chu Nguyên Hạo, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sắc mặt trầm xuống: "Ngươi là người hay quỷ?"

Nụ cười của Chu Nguyên Hạo mang theo vài phần tà khí: "Ta vừa là người, cũng là quỷ."

Dứt lời, quỷ khí trong cơ thể anh phóng ra, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống, trở nên lạnh lẽo hơn.

Liễu tướng quân hơi nheo mắt: "Quỷ Vương trung cấp? Ngươi là từ Địa Ngục trốn ra?" Hắn cười lạnh một tiếng: "Ngươi không sợ bà già xử nữ Phi Viêm tướng quân đến truy sát ngươi sao?"

Trời ạ!

Ngươi nói ai là bà già xử nữ? Ngươi mới là bà già xử nữ, cả nhà ngươi đều là bà già xử nữ!

Ánh mắt Chu Nguyên Hạo trầm xuống, lạnh giọng nói: "Mộ huyệt này ta muốn. Cho ngươi một phút, lập tức cút đi cho ta."

Tính cách cuồng ngạo như vậy, sống động như Thành Hạo Quỷ Đế năm xưa, tôi thầm nghĩ trong lòng, thật sự quá đẹp trai.

Liễu tướng quân tức giận đến bật cười: "Ngươi là thứ gì, dám mơ tưởng mộ huyệt của ta! Hôm nay ta sẽ khiến ngươi có đi mà không về."

Hắn niệm chú ngữ, chú ngữ này rất cổ xưa, nghe giống như phương ngữ của một dân tộc thiểu số nào đó ở Tây Nam.

Đột nhiên, mộ huyệt bắt đầu rung chuyển, trên tường xuất hiện từng luồng quỷ ảnh màu đen, ngưng tụ thành hình người trên không trung, sau đó từng tên xếp hàng ngay ngắn, trong nháy mắt đã trở thành hàng triệu âm binh.

Những quỷ ảnh đó đều mặc áo giáp, hai mắt trống rỗng chỉ có hai hố đen, sắc mặt trắng bệch, tay cầm vũ khí lơ lửng trên không trung, âm phong ầm ầm, quỷ khóc sói tru như thể hàng ngàn oan hồn đang gầm thét.

Liễu tướng quân này thật sự đáng sợ, hắn lại giết chết toàn bộ quân đội của mình, biến thành âm binh, đời đời kiếp kiếp để mình sai khiến.

Loại người điên nào mới có thể làm ra chuyện như vậy chứ!

Liễu tướng quân cười lạnh: "Những nhân vật nhỏ bé như các ngươi, không cần ta ra tay, ta có hàng triệu âm binh dưới trướng, cứ để bọn chúng chơi với các ngươi đi."

Trên không trung, tiếng trống trận vang lên, trong nháy mắt âm khí bốc lên. Tôi lớn tiếng nói: "Nguyên Hạo, những âm binh này giao cho em đối phó, đối thủ của anh là Liễu tướng quân."

Nói xong, tôi lùi lại hai bước, dùng lực dẫn dắt quét sạch toàn bộ vàng bạc châu báu trên mặt đất, sau đó bắt đầu vẽ phù trận.

Chu Nguyên Hạo lạnh mặt liếc tôi một cái: "Không cần em giúp, anh tự mình có thể giải quyết."

Vừa dứt lời, anh vung tay lên, hắc long từ lòng bàn tay anh chui ra, quấn quanh cánh tay anh, cuối cùng bị anh nắm trong tay, ngưng tụ thành một cây trường kích màu đen dài ba trượng.

"Đã ngươi muốn chiến, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, tuyên chiến với Thành Hạo Quỷ Đế sẽ có hậu quả gì." Ánh mắt anh sắc bén như có muôn vàn sông núi, khí thế bàng bạc.

Tôi tiếp tục vẽ phù trận, tốc độ cực nhanh, mỗi nét mỗi bút đều khắc sâu vào linh hồn tôi.