"Tiểu Lâm, đến đây, nói với anh, em yêu anh." Sự mê hoặc của Vân Kỳ vang vọng bên tai, tôi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn anh nói: "Vân Kỳ, em..."
"Lâm Lâm!" Một tiếng quát giận dữ cắt ngang lời tôi, tôi đột ngột tỉnh lại, Vân Kỳ trước mặt hóa thành vô số cánh hoa bay tứ tung, tôi đứng ngây người tại đó, một lúc lâu không hoàn hồn lại.
"Khương Lâm!" Sắc mặt Chu Nguyên Hạo rất khó coi, anh nắm chặt hai vai tôi, trong mắt tràn ngập giông bão, "Chẳng lẽ em thật sự chưa từng yêu anh sao?"
"Cái gì?" Vẻ mặt tôi mờ mịt.
"Vừa rồi em cứ lẩm bẩm một mình, em hỏi chính mình có phải thật sự đã từng yêu anh không, em hỏi chính mình có phải đã từng yêu Vân Kỳ không, em còn nói ban đầu là anh dụ dỗ em! Khương Lâm, thì ra trong lòng em, lại nhìn anh như vậy sao?" Trên mặt Chu Nguyên Hạo hiện lên vẻ tuyệt vọng khó nói nên lời, tôi có thể cảm nhận được hai tay anh đang hơi run rẩy.
"Không phải, Nguyên Hạo, anh nghe em nói..." Tôi muốn giải thích, nhưng anh lại lùi lại một bước, trong giọng nói là nỗi đau âm ỉ, "Lâm Lâm, anh sớm nên nghĩ đến, trong lòng em vẫn luôn có Vân Kỳ."
"Chu Nguyên Hạo! Anh nghe em nói!" Tôi sốt ruột, tức giận lên tiếng, "Anh có thể lý trí một chút, đừng giống như nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình được không?"
Chu Nguyên Hạo hít một hơi thật sâu, sự tức giận, tuyệt vọng và đau khổ trên mặt anh trong nháy mắt biến mất, hoàn toàn lạnh lùng. Sự lạnh lẽo trên người anh khiến trái tim tôi cũng trở nên băng giá.
"Em đi đi." Chu Nguyên Hạo lạnh lùng nói, "Đi tìm Vân Kỳ của em đi, từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Không có em, anh cũng có thể hồi sinh."
Nói xong, anh lại lùi về phía sau vài bước, quay người bước vào Bách Hoa Chướng, biến mất không dấu vết.
Anh, không quay đầu lại.
"Nguyên Hạo!" Tôi hét lên, hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất.
Cảm giác đau lòng như xé nát này, nếu không phải là tình yêu, thì cái gì mới là tình yêu?
Chu Nguyên Hạo, em đã sớm yêu anh sâu sắc, tại sao anh lại nghi ngờ em, tại sao anh lại từ bỏ em!
"A!" Tôi ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng gầm giận dữ vào hư không, sức mạnh trong cơ thể tôi đang cuộn trào, con mắt trên trán phát ra ánh sáng đỏ.
Không, Chu Nguyên Hạo, em sẽ không để anh bỏ rơi em, đây đều là ảo cảnh của Bách Hoa Chướng, em sẽ không bị một chút âm mưu quỷ kế này đánh bại, anh không cần em đúng không, vậy thì em sẽ cướp anh trở về!
Ánh mắt tôi trở nên sắc bén, ánh sáng của con mắt trên trán rực rỡ, những Bách Hoa bay múa đầy trời bị ánh sáng vàng của con mắt quét qua, lập tức hóa thành bột mịn.
Tôi mạnh mẽ mở ra một con đường, đi thẳng về phía trước.
Hương thơm xung quanh lại nồng nặc, đầu tôi đau nhói từng cơn, tôi ấn trán, nhìn thấy Chu Nguyên Hạo đi về phía tôi, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng si mê: "Lâm Lâm, vừa rồi là anh không tốt, anh đến xin lỗi em, đừng giận anh nữa được không?"
Nói xong, anh liền dang rộng vòng tay muốn ôm tôi vào lòng, tôi cười lạnh một tiếng: "Ngươi nghĩ rằng, ta sẽ ngu ngốc đến mức mắc cùng một sai lầm tới hai lần sao?"
Tôi giơ tay lên bóp nát đầu "Chu Nguyên Hạo", những cánh hoa bay ra từ tay tôi.
"Cút ra ngoài!" Tôi gầm lên, "Cút ra khỏi đầu ta!"
Ầm!
Tất cả ảo ảnh trước mắt đều biến mất, tôi đã đi ra khỏi Bách Hoa Chướng, quay đầu nhìn lại, Bách Hoa Chướng phía sau tôi vẫn giữ nguyên vẻ đẹp mê hồn như vậy.
Ánh mắt tôi lạnh lùng, ngươi có thể đánh bại ta, nhưng ngươi vĩnh viễn không thể đánh gục ta.
Tôi quay người lại, kiên quyết tiến vào mộ đạo.
Vượt qua ba lớp bình phong này mới coi như thật sự tiến vào địa cung của cổ mộ, mộ đạo của cổ mộ bình thường đều vuông vức, nhưng mộ Liễu tướng quân lại khác, mộ đạo quanh co khúc khuỷu có vô số ngã rẽ, quả thực giống như mê cung.
Mỗi khi đến ngã rẽ, tôi đều dùng thần thức thăm dò vào những con đường khác nhau để kiểm tra, tinh thần lực của tôi rất mạnh, giác quan thứ sáu thường rất chính xác, con đường nào khiến tôi cảm thấy thoải mái thì đi con đường đó, một đường đi tới chỉ gặp phải vài cơ quan nhỏ.
Edit: FB Frenalis
Trong lòng tôi mừng thầm, cuối cùng cũng đổi vận rồi.
Tôi quẹo qua một góc cua, trước mắt đột nhiên rộng mở, là một mộ đạo cao lớn rất rộng rãi. Cuối mộ đạo là một cánh cửa đá khổng lồ, trên cửa đá khắc một trận pháp phòng ngự rất tinh xảo.
Trong lòng tôi thầm kinh ngạc. Trận pháp cao cấp như vậy, ít nhất phải là tu sĩ bát phẩm mới có thể bố trí, Liễu tướng quân lại lợi hại như vậy.
Tu sĩ bát phẩm sẽ có tuổi thọ bảy trăm năm, nếu chết đi hóa thành quỷ, lại tránh được sự trừng phạt của Thiên Đạo, vậy sẽ mạnh đến mức nào?
Tôi nhíu mày, đã đi đến bước này rồi, không còn đường lui nữa.
Tôi tiếp tục bước đi theo Bát Quái Bộ, mặt đất bất ngờ nứt ra, toàn bộ mộ đạo chia thành từng viên gạch lục giác nâng lên, vốn dĩ toàn bộ đều là gạch màu xanh, bây giờ cũng đổi màu, trở nên đủ màu sắc rực rỡ.
Tôi giật mình kinh hãi, đây là...
Tôi nhìn kỹ những viên gạch đó, tổng cộng có năm màu, trắng, xanh, vàng, đen, đỏ.
Khoan đã, đây không phải là màu sắc của ngũ hành sao?
Màu trắng tương ứng với Kim, màu xanh tương ứng với Mộc, màu vàng tương ứng với Thổ, màu đen tương ứng với Thủy, màu đỏ tương ứng với Hỏa.
Trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng, khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười đắc ý, đây là Ngũ Hành Sát Thần Trận, uy lực cực mạnh, nghe nói ngay cả thần tiên cũng có thể giết chết. Nhưng ai bảo kiếp trước của tôi là Phi Viêm tướng quân lại hiểu rõ trận pháp này chứ.
Trận pháp này có sinh môn và tử môn, trong đó lại có ba mươi hai biến hóa, một khi đi sai bước, không chỉ trên đường đến sinh môn là chín chết một sống, mà ngay cả sinh môn đó cũng có thể biến thành tử môn.
Tôi phải cực kỳ cẩn thận. Tôi cắn răng bước lên viên gạch màu trắng.
Cạch.
Một tiếng giòn tan, viên gạch đó lún xuống một chút, nhưng không có bất kỳ cơ quan giết người nào xuất hiện, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tôi lại bước lên một viên gạch khác, vẫn không có bất kỳ cơ quan nào, xem ra ký ức kiếp trước vẫn rất hữu dụng.
Sau đó, bước chân của tôi càng lúc càng nhanh, trong trận pháp nguy hiểm trùng trùng này, tôi di chuyển dễ dàng như đi trên đất bằng.
Tôi bước qua bước cuối cùng, đến trước cửa đá, những viên gạch đó liền chìm xuống hòa vào sàn nhà, như thể chưa từng nâng lên.
Tôi bước tới, miệng niệm chú ngữ, trận pháp trên cửa đá sáng lên ánh sáng vàng, bắt đầu chuyển động, nếu cưỡng ép tấn công, dù có mở được cửa đá, e rằng cũng sẽ bị thương nặng, ai biết bên trong có quái vật gì chứ?
Tôi nhìn kỹ những phù văn trong trận pháp đó, dần dần, trong lòng đã có tính toán.
Trận pháp dù lớn đến đâu cũng không thể tách rời phù văn, mà tôi là cao thủ vẽ bùa, mỗi phù văn có tác dụng gì, tôi đều có thể nhìn ra.
Khoé miệng tôi lộ ra một nụ cười tự tin, kết vài pháp ấn, đánh ra hai phù văn giữa không trung, đánh vào góc dưới bên phải của trận pháp phòng ngự, hai phù văn đó lập tức hòa vào trong, như thể vốn dĩ đã ở đó từ đầu, không hề có cảm giác lạc lõng.
Thế nhưng, điều kỳ lạ đã xảy ra, trận pháp vốn lóe lên ánh sáng vàng đỏ, đột nhiên biến thành màu xanh lá cây, từ nơi hai phù văn đó lan ra bốn phương tám hướng, toàn bộ cửa đá nhanh chóng đều trở nên xanh lè.
Tôi cười chế giễu, tên Liễu tướng quân kia thích màu xanh như vậy, chẳng lẽ khi còn sống đã thích đội mũ xanh rồi?
Cạch cạch cạch.
Âm thanh của cơ quan chuyển động lại vang lên, hai cánh cửa trước mặt tôi từ từ mở ra.
Không kìm nén được sự phấn khích trong lòng, tôi sải bước chạy vào. Bên trong là một căn phòng mộ rộng lớn, khắp nơi đều là vàng bạc châu báu. Người ta nói tiền tài làm mờ mắt con người, nhưng lúc này tôi lại tập trung vào chiếc quan tài bằng đá ở giữa phòng mộ.
Đó là một chiếc quan tài bằng đá thật, được phủ đầy các loại phù văn.
Tôi mở nắp quan tài, nhìn vào bên trong, lập tức cảm thấy kinh ngạc.
Bên trong quan tài có một người đàn ông trông rất tuấn tú, đôi mắt hắn toát lên vẻ anh dũng. Nếu đôi mắt này mở ra, chắc chắn sẽ khiến người ta không dám tức giận, khí thế thật đáng kinh ngạc.
Người đàn ông này mặc một bộ giáp vàng. Có lẽ đây chính là Liễu tướng quân.
Không ngờ Liễu tướng quân lại đẹp trai như vậy, hơn nữa còn có bí quyết giữ gìn nhan sắc. Đã chết hơn một ngàn năm mà thi thể vẫn chưa bị phân hủy.
Người đang nằm trong quan tài bỗng nhiên nắm lấy cổ tay tôi. Tôi giật mình kinh hãi khi thấy hắn mở mắt ra nhìn chằm chằm vào tôi: "Người phụ nữ này, ai cho phép người mở quan tài của bản tướng quân?"
Tôi lập tức rút tay lại, Liễu tướng quân ngồi thẳng dậy.
Không, thi thể của hắn không hề cử động, vẫn nằm yên ở đó. Cái đứng dậy là linh hồn của hắn.