Các quân nhân canh gác bên ngoài lăng mộ đều bị kinh động, chạy ra khỏi doanh trại nhìn cảnh tượng trăm năm có một này.
Trong phòng mộ chính, tôi ngẩng đầu nhìn lên không trung, toàn bộ bức tranh Thiên Cung hiện ra, trong đó chói lọi nhất chính là Bắc Đẩu Thất Tinh.
Vị trí của Bắc Đẩu Thất Tinh đang ở phía trên quan tài đá, như thể toàn bộ bức tranh Thiên Cung đều lấy Bắc Đẩu Thất Tinh làm trung tâm, không ngừng xoay chuyển. Ánh sao từ trên trời rơi xuống, rơi trên quan tài đá, quan tài đá nặng hàng ngàn cân từ từ trôi nổi lên.
Vô số ánh sao trong bức tranh Thiên Cung đều hội tụ trên quan tài, rồi ngưng tụ thành một chùm đánh vào ngực Chu Nguyên Hạo.
Đây là sức mạnh của các vì sao, đang nuôi dưỡng linh hồn và thể xác của anh.
Mọi thứ đều rất suôn sẻ.
Tuy nhiên, Chu Nguyên Hạo đột ngột mở mắt ra, lộ ra vẻ mặt vô cùng đau đớn, toàn thân không ngừng run rẩy, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ thảm thiết.
Đã xảy ra chuyện gì?
Tôi lập tức dùng tinh thần lực quét qua, phát hiện ra trong cơ thể Chu Nguyên Hạo xuất hiện một luồng độc tố kỳ lạ, độc tố đó vẫn luôn tiềm ẩn trong cơ thể anh, đợi đến khi ánh sao tụ lại trong cơ thể sẽ bị kích hoạt. Và cuối cùng lấy mất mạng anh.
Sống lưng tôi lạnh buốt, là ai, là ai làm vậy?
Chất độc này chắc chắn đã được tiêm sau khi Chu Nguyên Hạo chết, chẳng lẽ là Chu Vân Mộc?
Tôi nắm chặt hai tay, nhảy lên, bay về phía quan tài đá, nhưng bị ánh sao phản phệ, tôi hét lên một tiếng ngã xuống đất, toàn thân xương cốt như bị đá tảng nghiền nát, đau đến mức mặt mày tái mét.
Tôi cắn răng bò dậy từ dưới đất, lại bay lên lần nữa, lại bị ánh sao đánh bay, cổ họng có vị ngọt tanh, phun ra một ngụm máu lớn.
Sắc mặt Chu Nguyên Hạo bắt đầu đen lại, từng sợi máu đen từ dưới da anh thấm ra trông cực kỳ kinh khủng, tiếng kêu la giãy giụa của anh cũng dần yếu đi, tôi có thể cảm nhận được sinh khí của anh đã không còn nhiều.
Lần này, không chỉ không thể hồi sinh, mà còn hồn phi phách tán.
"Không!" Tôi hét lên, "Nguyên Hạo!"
Tôi tuyệt vọng gọi về phía quan tài đá, nhưng đáp lại tôi là nỗi tuyệt vọng vô tận!
Không, em sẽ không để anh chết, Nguyên Hạo.
Anh đã nói rằng sau khi anh sống lại, chúng ta sẽ kết hôn, anh quên rồi sao?
Anh quên rồi, nhưng em thì không.
Em sẽ không cho anh cơ hội phản bội lời hứa của mình.
Trong nỗi tuyệt vọng vô tận, con mắt thứ ba trên trán tôi bùng cháy, tôi từ từ bay lên, mái tóc dài không ngừng bay múa trong không trung, đôi mắt trở nên đỏ như máu, bắt đầu từ chân tóc, tóc tôi nhuộm thành một màu đỏ tươi diễm lệ.
"Nguyên Hạo, cố lên." Môi tôi khẽ mở không phát ra tiếng động. Nhưng từng chữ đều in rõ trong đầu anh.
Anh dường như nghe thấy lời tôi nói, nghiến chặt răng, nắm chặt hai tay, trong miệng lại phát ra tiếng gầm gừ.
Vì tôi, anh đang chiến đấu với chất độc trong cơ thể mình.
Con mắt thứ ba của tôi bắn ra một tia sáng vàng, xuyên qua vô số ánh sao đánh vào quan tài đá, quan tài đá lập tức được bao bọc bởi một lớp ánh sáng đỏ.
Sự đau đớn trên khuôn mặt Chu Nguyên Hạo biến mất một chút, nhưng trong đan điền của anh có một đám sương mù đen, đám sương mù đó cuồn cuộn đang ăn mòn ngũ tạng lục phủ và kinh mạch toàn thân của anh.
Khí độc đó rất hung hãn bá đạo, ánh sáng bắn ra từ con mắt thứ ba của tôi vậy mà chỉ có thể giam cầm nó trong đan điền, không thể tiêu trừ hoàn toàn.
Lúc này sức mạnh của tôi không đủ, nếu tôi vẫn là Phi Viêm năm xưa, sức mạnh của Thiên Nhãn có thể hoàn toàn phát huy, hà tất phải sợ khí độc này?
Tôi nghiến chặt răng, không thể hoàn toàn loại bỏ khí độc, Chu Nguyên Hạo không thể sống lại, thậm chí nó còn nuốt chửng sức mạnh vốn có của anh trong đan điền, kẻ hạ độc thật thâm sâu, thật độc ác.
Ai đó giúp tôi với!
*****
Chu Tiểu Hi cách đó vài trăm cây số đang chơi với một vài nhân viên của tổ thứ tư, đột nhiên trong mắt cô lóe lên một tia sáng đỏ, quay người nhìn về hướng đông bắc, không nói một lời.
"Tiểu Hi?" Các nhân viên đều giật mình, cô bé này có thân phận đặc biệt, nếu có chuyện gì xảy ra, tất cả bọn họ đều không thể gánh nổi.
Mạc Phi Phàm và Kim Giáp tướng quân vẫn luôn canh giữ bên cạnh vội vàng chạy tới, ôm cô bé hỏi: "Tiểu Hi, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Tiểu Hi giơ tay chỉ về hướng đông bắc: "Cha đang gặp nguy hiểm." Edit: FB Frenalis
Hướng đó chính là nơi tọa lạc lăng mộ của Liễu tướng quân - núi Địa Hổ.
"Con, con phải đi cứu họ." Tiểu Hi lắc người một cái, sau đó xuất hiện cách đó vài trăm mét, sau đó lại lắc người một cái đã ra khỏi trụ sở của tổ thứ tư.
Mạc Phi Phàm há hốc mồm, đây là dịch chuyển tức thời?
Tiểu Hi học được kỹ năng này từ khi nào?
Anh ta lớn tiếng nói: "Sâu bọ. Nhanh lên, đuổi theo."
Kim Giáp tướng quân sầm mặt nói: "Đừng gọi tôi là sâu bọ, tôi tên là Tiểu Kim. Trên người chủ nhân nhỏ có phân thân của tôi, sẽ không sao đâu."
Dứt lời, cậu lập tức đuổi theo, tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại một tàn ảnh.
Mạc Phi Phàm chửi một câu: "Miệng nói không sao, kết quả chạy nhanh hơn ai hết, cái đứa đang dậy thì dở dơ ương ương này mình chịu đủ rồi!"
Vừa chửi, anh ta cũng vừa nhanh chóng đuổi theo.
Tôi chật vật chống đỡ trong phòng mộ, độc khí đen không ngừng nuốt chửng linh lực trong đan điền Chu Nguyên Hạo, sắc mặt anh càng ngày càng xám xịt.
"Nguyên Hạo. Cố lên." Tôi nghiến răng nói.
Bỗng có giọng nói của một quân lính thuộc Trấn Ngục Quân vang lên: "Ai đó, lui ra!"
Tôi liếc mắt nhìn, là Chu Tiểu Hi, hai tướng sĩ Trấn Ngục quân chặn ở cửa mộ, hai tay cầm đao bắt chéo nhau chặn đường cô bé.
"Để con bé vào." Tôi nói lớn.
Hai tướng sĩ Trấn Ngục quân rút đao về, tránh sang hai bên, Tiểu Hi lóe lên, thân hình lơ lửng giữa không trung, đứng đối diện quan tài đá nhìn tôi.
Đôi mắt cô bé lúc này lóe lên ánh sáng đỏ, như thể đã biến thành một người khác, khiến tôi cảm thấy áp lực.
Một loại áp lực mà kẻ dưới phải đối mặt với kẻ trên.
Từ trong ngực cô bé, đột nhiên bắn ra một chùm sáng vàng, chùm sáng vàng đó đánh vào quan tài đá, hòa vào ánh sáng đỏ từ con mắt thứ ba của tôi, chui vào trong cơ thể Chu Nguyên Hạo.
Đám sương mù đen trong đan điền Chu Nguyên Hạo cuồn cuộn bất an, nhưng lại bị lực lượng của chúng tôi ép nhỏ lại.
Hắc Long Phá Thiên Kích của Chu Nguyên Hạo cũng từ từ bay lên, lơ lửng phía trên anh, Hắc Long gầm lên xoay quanh anh một vòng, lao vào đan điền của anh. Hắc Long há to miệng, nuốt trọn đám khí độc đen còn sót lại.
Hắc Long Phá Thiên Kích là kết tinh bản mệnh của anh, bị kết tinh bản mệnh thôn phệ, đám độc khí kia bị anh hấp thu thành một phần sức mạnh cho bản thân.
Thiên Cung Bắc Đẩu Trận nhất thời sáng rực, chiếu sáng cả dãy núi như ban ngày.
Chu Nguyên Hạo đột nhiên mở mắt ra.
Cơ thể anh như ngâm mình trong đại dương ánh sao lấp lánh, sinh cơ vốn đã đứt đoạn từ lâu, lại nhanh chóng vận hành.
Nắp quan tài đá bay ra. Anh từ từ đứng dậy, khoác lên mình ánh sao, đỉnh đầu là nhật nguyệt, trong mắt dường như có cả vũ trụ đang lưu chuyển.
Thành Hạo Quỷ Đế, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh lại.
Trên người anh tỏa ra một luồng uy nghiêm mạnh mẽ của bậc đế vương, những quân lính Trấn Ngục canh gác bên ngoài phòng mộ bất giác quỳ xuống, dập đầu về phía anh.
Còn Mạc Phi Phàm và Tiểu Kim đi theo Tiểu Hi, tuy không quỳ xuống nhưng cũng bất giác cúi đầu thần phục.
Uy áp này cứ lan ra ngoài, những cư dân sống xung quanh núi Địa Hổ đều tỉnh giấc từ trong mộng, bò về phía nơi phát ra ánh sáng.
Sau đó, uy áp tiếp tục lan rộng, thậm chí ra khỏi dãy núi Địa Hổ, tiếp tục lan ra hàng trăm cây số mới dần yếu đi.
Đông Phương Lôi vốn đã nghỉ ngơi, lúc này bật tỉnh dậy, kinh ngạc lẩm bẩm: "Chuyện gì vậy, chẳng lẽ có bảo vật kỳ lạ xuất thế?"
Cổng trường một trường học nào đó ở Sơn Thành, trong phòng bảo vệ, Tư Không Thiếu Trạch đang từ chối hộp cơm trưa do hai cô gái trẻ đưa tới, đột nhiên động tác dừng lại, ánh mắt trầm xuống, tự nói với mình: "Cuối cùng anh ta cũng sống lại."
Còn những gia tộc và môn phái tu đạo xung quanh Sơn Thành cũng lần lượt tỉnh giấc. Không thể tin được nhìn về phía núi Địa Hổ, im lặng một lúc rồi đi về phía đó.
Toàn bộ Hoa Hạ đều chấn động, những vị lão tổ sư của các môn phái lớn mở mắt ra từ trong trạng thái nhập định, cau mày: "Quỷ khí nặng quá, cao hơn Quỷ Vương cấp cao rất nhiều, chẳng lẽ... là Quỷ Đế trong truyền thuyết sao?"
"Nếu Quỷ Đế thật sự xuất thế, không biết là phúc hay họa."
"Vận mệnh của nhân gian, sẽ vì thế mà thay đổi hoàn toàn sao?"
*****
Tôi nhìn Chu Nguyên Hạo trước mặt, nước mắt lưng tròng.
Anh đã sống lại, mong chờ suốt một năm rưỡi, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này.
Anh quay đầu lại nhìn tôi. Dang rộng vòng tay về phía tôi: "Lâm Lâm, lại đây."
Tôi theo lời bay về phía anh, nhào vào lòng anh, vòng tay anh ấm áp mà bá đạo, ôm chặt tôi vào lòng.
Tôi áp mặt vào ngực anh, nước mắt làm ướt lồng ngực rắn chắc của anh, anh nâng mặt tôi lên, hôn xuống, càn quét trong miệng tôi.
Tôi ngoan ngoãn nghe theo anh, thần phục anh, chỉ cần anh có thể sống lại, tôi làm gì cũng được.
Tôi đã luân hãm, không còn thuốc chữa.
"Cha ơi." Giọng Tiểu Hi đột nhiên vang lên, "Sao cha lại cắn miệng mẹ?"
Khóe miệng tôi giật giật, mặt già lập tức đỏ bừng, vậy mà lại thân mật trước mặt con gái, thật xấu hổ.
Chu Nguyên Hạo quay đầu lại, trong mắt lộ ra sự dịu dàng vô hạn. Vươn tay ra, Tiểu Hi cách đó vài mét bị anh kéo vào lòng.
Tiểu Hi lúc này lại biến thành dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thường ngày, khác hẳn với lúc nãy.
Nhưng tôi không truy cứu sâu, trên người con bé có huyết thống của Quỷ Đế và cùng tộc với Hồng Đế, ai biết sẽ biến dị thành cái gì?
Chỉ cần con bé không làm chuyện xấu, chính là con gái của tôi, biến thành hình dáng gì tôi cũng không so đo.
Chu Nguyên Hạo một tay ôm tôi, một tay ôm Tiểu Hi nhảy xuống từ trên không trung, toàn thân ánh sáng lưu chuyển, khí thế xung quanh không ai sánh kịp.
Đây chính là Quỷ Đế, giống hệt như người mà tôi đã gặp ở kiếp trước.
Lúc đó anh vừa mới thăng cấp Quỷ Đế, khoác áo giáp bạc, tay cầm Hắc Long Phá Thiên Kích khí thế ngút trời, khiến tôi nhất thời không rời mắt được.
Có lẽ, lúc đó tôi đã động lòng rồi. Trong lòng tôi cũng đã có một chỗ đứng cho anh.
Anh xuất thân là nô lệ, nhưng lại định sẵn trở thành vương giả.
Hoặc, theo một nghĩa nào đó, anh: sinh ra đã là đế vương.