Tôi triệu hồi Trấn Ngục Quân, để bọn họ lập tức trở về địa Ngục trấn thủ, sau đó ấn ngực anh, nói: "Nguyên Hạo, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây thì hơn, có không ít người tu đạo đang đến đây, em không muốn xảy ra thêm chuyện gì."
Chu Nguyên Hạo cúi đầu nhìn tôi: "Chỉ là mấy người tu đạo, anh không sợ, nhưng nếu em hy vọng anh tiếp tục thân phận Chu Nguyên Hạo, anh tự nhiên sẽ hành sự khiêm tốn."
Nói xong, anh thu lại quỷ khí toàn thân, giờ phút này xem ra, anh triệt để chính là một người phàm tu đạo. Thực lực đạt tới thất phẩm, ngoại trừ những lão quái vật mấy chục năm không xuất thế, anh đã là tu sĩ đỉnh cấp của Hoa Hạ.
Mạc Phi Phàm và Kim Giáp tướng quân đều tiến lên đón, đặc biệt là Mạc Phi Phàm, đánh giá Chu Nguyên Hạo từ trên xuống dưới: "Cuối cùng anh cũng trở nên có chút tác dụng."
Chu Nguyên Hạo lạnh lùng nhìn anh ta, phất tay, một đạo hắc quang đánh về phía ngực Mạc Phi Phàm, Mạc Phi Phàm giật mình, hai tay bắt chéo trước ngực. Đạo hắc quang đó đánh vào cánh tay anh ta, lực lượng cường đại đẩy anh ta lùi về phía sau hơn mười mét mới dừng lại.
Anh ta ổn định thân hình, tức giận nói: "Sao anh lại ra tay mà không nói một lời?"
Chu Nguyên Hạo thờ ơ trả lời: "Nếu là tôi của kiếp trước, anh đã chết rồi."
Mạc Phi Phàm hừ một tiếng, không tiếp tục tự rước lấy nhục.
Tôi thở dài trong lòng: ai bảo anh lắm mồm chứ.
Chúng tôi đi ra khỏi địa cung, Trương Linh và những quân nhân canh gác đều vây quanh, tò mò hỏi: "Chu tiên sinh, cô Khương, vừa rồi trong địa cung đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có bảo vật xuất thế? Hay là xuất hiện một đại ma đầu?"
Chu Nguyên Hạo: "Vừa rồi náo loạn lớn như vậy là do Liễu tướng quân tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm."
"Cái gì?" Trương Linh rùng mình, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, một tên quỷ già ngàn năm, hơn nữa còn là một quỷ già giết người vô số, đầy sát khí, hắn tỉnh lại sẽ gây ra bao nhiêu gió tanh mưa máu?
Sắc mặt Chu Nguyên Hạo ngưng trọng: "Liễu tướng quân vừa tỉnh lại đã là Quỷ Đế, may mà hắn vừa mới tỉnh lại, thực lực không ổn định, chúng tôi thừa cơ tập kích nhưng chỉ làm hắn bị thương, khiến thực lực của hắn rơi xuống Quỷ Vương cấp cao. Hắn đã bỏ trốn, có lẽ là đi tìm thân xác của mình. Cô lập tức báo cáo, truy nã Liễu tướng quân trên toàn quốc, không thể để hắn tìm được thân xác của mình, nếu một khi hắn sống lại, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được."
Toàn thân Trương Linh lạnh toát, lại âm thầm may mắn, may mà Liễu tướng quân bị thương, nếu không một Quỷ Đế xuất thế, đối với Hoa Hạ mà nói, không chỉ đơn giản là gió tanh mưa máu.
"Nhưng mà... thân xác của Liễu tướng quân không phải ở trong lăng mộ sao?" Cô ấy không nhịn được hỏi.
Chu Nguyên Hạo nghiêm túc nói: "Liễu tướng quân tâm cơ rất sâu, thứ trong lăng mộ chỉ là đồ giả, thân xác thật sự đã bị hắn giấu đi."
Trương Linh nghe vậy, cảm thấy hợp tình hợp lý, một lão yêu quái có thể tu luyện đến cấp bậc Quỷ Đế, sẽ đặt át chủ bài của mình trước mắt mọi người sao?
Đây chính là chân lý của việc nói dối, một nửa thật một nửa giả, mới có thể khiến người ta thật sự tin tưởng.
Chu Nguyên Hạo ôm tôi, nói: "Vị hôn thê của tôi bị thương rất nặng, tôi phải đưa cô ấy về chữa trị, chuyện phía sau giao cho cô."
Dứt lời, anh mang theo tôi rời đi, Trương Linh sững sờ một lúc, đột nhiên nghĩ đến: đứa trẻ đó lại từ đâu chui ra vậy? Trước đó không thấy cô bé đi vào.
Đi chưa được bao xa, chúng tôi cảm nhận được phía trước có một luồng khí tức mạnh mẽ cuồn cuộn, Chu Nguyên Hạo trầm mặt xuống, tốc độ chậm lại.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, một người đàn ông dáng người cao ráo đứng trên một phiến đá lớn, quay lưng về phía tôi.
Dáng người này hình như đã gặp ở đâu đó, tôi nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, vỗ đùi, đây không phải là Tư Không Thiếu Trạch sao?
"Tư Không tướng quân!" Tôi hét lớn, "Sao anh lại tới đây?"
Tư Không Thiếu Trạch từ từ xoay người lại, ánh mắt rơi vào người Chu Nguyên Hạo: "Tu vi của anh hình như đã đạt tới Quỷ Đế?"
Chu Nguyên Hạo cũng không giấu diếm: "Đúng vậy."
Tư Không Thiếu Trạch thở dài: "Chu Nguyên Hạo, anh thật may mắn."
Nói đến đây, trên người anh ta bùng lên ngọn lửa chiến tranh hừng hực. Edit: FB Frenalis
"Anh muốn làm gì?" Tôi vừa lo lắng vừa kinh ngạc.
"Muốn đánh với anh ta một trận." Tư Không Thiếu Trạch nói.
Chu Nguyên Hạo lạnh lùng đánh giá anh ta: "Sức mạnh của anh cũng đã trở nên mạnh hơn, hơn nữa không chỉ mạnh hơn một chút. Xem ra trong khoảng thời gian này, anh cũng có kỳ ngộ."
Tư Không Thiếu Trạch vẫn là khuôn mặt liệt đó, thản nhiên nói: "Từ sau lần giao đấu với anh lần trước, tôi vẫn luôn hy vọng có thể tái chiến một trận, anh dám ứng chiến không?"
"Có gì không dám?" Chu Nguyên Hạo đáp lời. "Nhưng mà, không phải bây giờ."
Tôi cũng vội vàng nói: "Tư Không, anh muốn tỷ thí lúc nào cũng được, bây giờ có rất nhiều người đang hướng về phía này, chúng tôi không muốn gây thêm phiền phức."
Tư Không Thiếu Trạch nhìn tôi: "Cô bị thương?"
Tôi còn chưa kịp trả lời, tay anh ta đã động, một chiếc bình ngọc rơi vào tay tôi. Anh ta nói: "Đây là đan dược trị thương. Chu Nguyên Hạo, tôi sẽ tìm cơ hội khác để chiến đấu với anh."
Ánh mắt Chu Nguyên Hạo khó hiểu, ôm tôi chặt hơn, lạnh lùng nói: "Bất cứ lúc nào."
"Tôi rất mong chờ." Tư Không Thiếu Trạch nói xong, xoay người vài bước liền biến mất trong rừng, tôi nhẹ giọng nói lời cảm ơn. Đang định ăn đan dược, lại bị Chu Nguyên Hạo đoạt mất.
"Anh làm gì vậy?" Tôi sốt ruột nói, "Đây chính là đan dược trị thương thượng hạng đó."
Chu Nguyên Hạo nheo mắt đầy nguy hiểm: "Anh không thể cho em đan dược tốt sao? Còn cần người đàn ông khác cho?"
Tôi trợn trắng mắt nhìn anh, anh cũng quá hay ghen rồi đấy.
"Đừng làm loạn nữa, em và Tư Không Thiếu Trạch có giao tình sống chết. Là đồng đội chiến đấu cùng nhau, ăn một viên đan dược của anh ta thì có làm sao." Tôi bất mãn lẩm bẩm.
Chu Nguyên Hạo nắm lấy cổ tay tôi, bá đạo nói: "Anh nói không được là không được, đợi về nhà, anh sẽ tự chữa thương cho em."
Tôi thật sự bất lực, trước đây sao không phát hiện ra anh hay ghen như vậy?
Chúng tôi trở về nhà, Mạc Phi Phàm và Kim Giáp tướng quân cũng đi theo, giao Tiểu Hi cho hai người giúp đỡ chăm sóc, anh bế ngang tôi vào phòng ngủ, ném tôi lên giường, sau đó bắt đầu cởi quần áo.
"Chờ đã." Tôi giơ tay ngăn anh lại. "Bây giờ em đang bị thương nặng, anh nỡ lòng nào đụng vào em sao?"
Lời còn chưa nói xong, Chu Nguyên Hạo đã nhào tới đè tôi xuống dưới thân, vô ý đụng vào chỗ xương sườn gãy của tôi, đau đến mức tôi hít một ngụm khí lạnh.
"Đau." Tôi đáng thương nhìn anh.
"Ngoan, sẽ nhanh hết đau thôi." Anh nói khẽ, cúi người nhẹ nhàng ấn vào ngực tôi, tôi lập tức cảm thấy một luồng nhiệt lưu chảy vào cơ thể, xương sườn bị gãy được luồng nhiệt lưu đó bao bọc, lập tức không còn đau nữa.
"Còn chỗ nào đau không?" Anh nhẹ nhàng sờ khắp cơ thể tôi, "Đừng sợ, có anh đây, sẽ chữa khỏi ngay."
Mỗi nơi anh ấn vào, cơn đau ở đó sẽ giảm đi rất nhiều. Tôi khẽ thở dốc, tận hưởng sự chữa trị của anh, toàn thân như được ngâm mình trong suối nước nóng ấm áp dịu dàng.
Tôi không thể kìm nén được nụ cười trên khóe miệng, nhẹ nhàng ấn vào lồng ngực rắn chắc của anh, giờ đây, nhịp tim của anh đập mạnh mẽ, từng mạch máu đều có thể cảm nhận được sự sống đang chảy, tôi không nhịn được chủ động hôn lên môi anh.
Ngoài cửa sổ nắng vàng rực rỡ, gió nhẹ thoảng qua, năm tháng tươi đẹp.
Khi mọi thứ kết thúc, tôi nép vào lòng anh, cơ thể anh rất ấm áp, thậm chí còn hơi nóng, cảm giác này hoàn toàn khác với lúc trước khi ở bên hồn thể.
Thật muốn mãi mãi chìm đắm trong vòng tay này. Không bao giờ ra ngoài nữa.
Haiz, tôi thầm than thở trong lòng, tôi đây là đắm chìm trong sắc đẹp của đàn ông, hoàn toàn không có tâm trí làm việc đàng hoàng.
Tôi ngẩng đầu nhìn Chu Nguyên Hạo, anh đã ngủ thiếp đi. Hàng mi cong dài như cây quạt nhỏ in trên mặt.
Hồn thể không cần ngủ, quỷ vật ở Địa Ngục đôi khi trông như đang ngủ, nhưng thực ra là đang nhắm mắt tu luyện, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ ngủ của anh. Hóa ra lại sạch sẽ và trong trẻo như vậy.
Tôi khẽ cười, đưa tay sờ hàng mi của anh, anh ngủ rất nông, một tay ôm lấy eo tôi, lăn một vòng trên giường đè lên người tôi, cười nói: "Sao, bị dung mạo tuyệt thế của anh mê hoặc rồi sao?"
"Đi đi!" Tôi phẩy tay, "Chỉ anh thôi sao? Hừ, em cũng rất xinh đẹp, không bằng tự em đi soi gương."
Tôi nhớ lại đủ chuyện tối qua, mặt già lại đỏ lên: "Sao anh sống lại rồi, lại càng lưu manh hơn trước vậy?"
Chu Nguyên Hạo cong khoé môi: "Nếu anh không lưu manh, em sẽ động lòng với anh sao?"
Tôi bĩu môi: "Em thích đàn ông lễ độ ôn tồn, phong độ nho nhã."
Ánh mắt anh trầm xuống, không vui hỏi: "Như Vân Kỳ?"
Tôi bất mãn đẩy anh một cái: "Anh sống lại cũng trở nên dễ ghen hơn rồi, sắp biến thành hũ dấm rồi."