Chu Nguyên Hạo đã nói, để rèn luyện tân binh, ma phương tạo ra những cảnh tượng đều là thời đại mà người thử thách quen thuộc, sự quen thuộc này có thể mang lại nỗi kinh hoàng sâu sắc hơn.
Chúng tôi lục soát khắp phòng, không tìm thấy gì, liền lui ra, tiếp tục đi đến phòng tiếp theo.
Tôi chợt phát hiện ra điều gì, kinh ngạc hô lên: "Nguyễn Tố Tố đâu?"
Mọi người dừng bước, đồng loạt quay đầu lại, lúc này trên hành lang chỉ có sáu người, Nguyễn Tố Tố biến mất.
Chúng tôi lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, một người sống sờ sờ biến mất trước mắt chúng tôi, mà chúng tôi lại không hề hay biết.
Sức mạnh của quỷ vật này rốt cuộc mạnh đến mức nào?
Ác Quỷ? Lệ Quỷ? Hay là Nhiếp Thanh Quỷ?
Im lặng một lúc, Lữ Dương lên tiếng: "Hay là... tôi vào phòng số 4 tìm lại xem?"
Mọi người đều từng bắt quỷ, cũng không đến nỗi sợ đến mức không dám đi, liền cùng nhau đến trước cửa phòng số 4, Lữ Dương vừa định đưa tay mở cửa, thì bị Kiều Thu Vũ ngăn lại.
Cô ta liếc nhìn tôi, cười nói: "Cô Khương, cô là người có tu vi cao nhất trong chúng ta, dù nói thế nào, cũng nên để cô đi đầu."
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: "Được thôi, nếu cô sợ, thì lui ra phía sau đi."
Khóe miệng Kiều Thu Vũ giật giật: "Ai nói tôi sợ? Cô Khương, tôi từ năm sáu tuổi đã theo cha đi bắt quỷ, một con quỷ nhỏ bé, tôi còn không để vào mắt."
Tôi nghiêng người sang một bên, nói: "Vậy cô đến đi?"
Kiều Thu Vũ không phải kẻ ngốc dễ bị kích động, cô ta nhếch khoé môi: "Cô Khương, chẳng lẽ cô sợ sao? Cô là đại sư phù chú, tu sĩ lục phẩm trung cấp, vậy mà lại sợ một con quỷ nhỏ bé."
Tôi ném cho cô ta một nụ cười khinh bỉ: "Kiều tiểu thư, nếu cô sợ cứ thì nói thẳng ra là được, một tiểu thư yếu đuối như cô, chúng tôi đương nhiên phải chăm sóc."
Đối với tu sĩ, điều khó nghe nhất là bị người khác nói mình yếu đuối, chẳng phải là nói rõ cô ta thực lực không đủ sao?
Cạch một tiếng, tôi mở cửa phòng số 4.
Cảm giác nguy hiểm đó biến mất, con quỷ đã ẩn nấp đi.
Căn phòng không lớn, liếc mắt là có thể nhìn rõ, Nguyễn Tố Tố không có trong phòng.
"Mọi người nhìn xem, ở đây có thêm một cuốn sách." Lữ Dương chỉ vào bàn trang điểm la lên.
Cuốn sách đó trông giống như một cuốn sổ tay. Bìa đã ngả vàng, chúng tôi vừa bước đến gần hai bước, máu đột nhiên chảy ra từ cuốn sách, lan ra trên mặt bàn trắng như tuyết.
Mọi người giật mình, đều lùi lại một bước một cách vô thức. Tôi trầm mặc một lúc, sau đó bước tới cầm cuốn sách lên.
Lật ra xem, quả nhiên là một cuốn nhật ký, rất nhiều trang đã bị xé đi, nhưng có thể thấy người viết nhật ký là một cô gái trẻ, nhưng cô gái trẻ này dường như có vấn đề về tinh thần, từng câu chữ đều toát lên một sự điên cuồng.
Từ nét chữ, có thể thấy cô gái viết nhật ký không phải là người viết tờ giấy trong lò sưởi.
Từ những lời nói lung tung của cô gái, tôi ghép lại thành một câu chuyện, gia đình này có năm người, cha mẹ, một cặp con trai và con gái, và một người giúp việc nữ.
Nhưng cặp vợ chồng này dường như đã làm điều gì đó rất khủng khiếp với người giúp việc, vào một đêm mưa gió bão bùng, người giúp việc mặc chiếc váy dài màu đỏ tươi, dùng thuốc nhuộm tóc, lông mày, móng tay, móng chân thành màu đỏ như máu, sau đó mở cửa sổ trên gác mái, nhảy xuống.
Từ đó về sau, trang viên này bắt đầu thường xuyên xảy ra chuyện kỳ lạ, trên gác mái luôn nghe thấy tiếng bước chân và tiếng hát của phụ nữ.
Con chó Teddy mà họ nuôi cũng mất tích, vài ngày sau, từ tầng hầm khóa chặt phát ra mùi hôi thối. Họ cạy cửa tầng hầm ra, mới phát hiện con chó Teddy đã chết ở dưới đó, trên người bị đóng một trăm chiếc đinh sắt gỉ sét, chết rất thảm.
Nhưng, từ khi họ mua trang viên, chuyển vào ở, khóa cửa tầng hầm đã bị gỉ sét, căn bản không thể mở ra, con chó Teddy bị ai giết chết? Lại vào tầng hầm bằng cách nào?
Quỷ! Trong trang viên này có quỷ!
Gia đình này hoàn toàn sợ hãi, họ thu dọn đồ đạc, vội vàng chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng sau khi họ rời khỏi trang viên, lái xe dọc theo con đường rừng đi ra ngoài vốn chỉ mất một tiếng đồng hồ, lần này lại lái bốn năm tiếng cũng không thể ra ngoài.
Khi họ cuối cùng cũng nhìn thấy một tòa nhà, đang mừng rỡ rơi nước mắt, mới phát hiện tòa nhà đó chính là trang viên.
Họ bị mắc kẹt ở đây, không thể ra ngoài được nữa.
Vài ngày sau, mẹ chết, chết trong phòng ngủ của chính mình, lại qua vài ngày, bố cũng chết, chết ngay trong thư phòng.
Edit: FB Frenalis
Tôi lật đến trang cuối cùng của nhật ký, cả trang chỉ có một câu: Nó ở giữa chúng ta.
Khi viết câu này, cô gái đã dùng lực rất mạnh. Nét chữ cũng rất lộn xộn, viết đến cuối cùng, ngòi bút đã đâm thủng mấy trang giấy.
Sắc mặt sáu người chúng tôi đều hơi khó coi.
Nó ở giữa chúng ta, có phải là nói con quỷ này, sẽ biến thành một người nào đó, trà trộn vào giữa chúng ta, rồi nhân cơ hội giết chết chúng ta không?
Cầm cuốn nhật ký, chúng tôi trở lại sảnh lớn, không khí nhất thời trở nên rất ngột ngạt, chúng tôi nhìn nhau, không ai nói gì.
Sau một lúc lâu, tôi mới mở miệng hỏi: "Trước khi vào ma phương, các người có quen biết nhau không?"
Năm người nhìn nhau, đều lắc đầu.
Tôi cười nói: "Vậy nói như vậy, người mà các người quen thuộc nhất, ngược lại là tôi?"
Kiều Thu Vũ lạnh lùng liếc nhìn tôi: "Chúng tôi chỉ biết cô, nhưng không quen cô, nếu quỷ vật muốn biến thành hình dáng của cô lừa gạt chúng tôi, thật sự quá dễ dàng."
"Nói hay lắm." Tôi gật đầu, "Kiều tiểu thư, cô thật khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác, tuy tôi không thích tính cách của cô, nhưng đầu óc của cô quả thật rất tốt."
Kiều Thu Vũ hừ một tiếng, không nói gì.
"Bây giờ, con quỷ này có thể là bất cứ ai, thậm chí có thể là Nguyễn Tố Tố đã mất tích." Đổng Kim nói.
Hướng Ngũ cũng nói: "Nhật ký đề cập đến một số địa điểm như sau: gác mái, phòng ngủ của bà chủ, thư phòng và tầng hầm. Chúng ta muốn tìm ra con quỷ, manh mối quan trọng hẳn là ở những nơi này."
Chúng tôi nhìn nhau, cuối cùng Lữ Dương đứng bật dậy: "Giàu có hiểm nguy, ở đây chờ chết không phải là phong cách của tôi. Tôi định lên gác mái xem thử, có ai muốn đi cùng không?"
Trong một lúc, không ai lên tiếng.
Lữ Dương hừ lạnh: "Hóa ra các người đều là những kẻ nhát gan như chuột, như các người vậy, làm sao tu đạo được?"
Anh ta sải bước về phía cầu thang xoắn ốc, tôi đứng dậy nói với theo: "Tôi đi cùng anh."
Chúng tôi đi lên tầng trên. Trang viên có tổng cộng ba tầng, trên hành lang tầng ba có một sợi dây, tôi đưa tay kéo, trên trần nhà mở ra một lối vào, cầu thang gỗ rơi xuống.
Tôi nghĩ trong lòng, trang viên này có nhiều phòng như vậy, nhưng chủ nhân lại để người giúp việc ở trên gác mái, thật là khắc nghiệt.
Tôi liếc nhìn Lữ Dương: "Anh trước hay tôi trước?"
Lữ Dương dường như cảm thấy để một người phụ nữ như tôi đi trước sẽ mất mặt, bèn nói: "Cô Khương, tôi đi trước, cô đi theo sau, có chuyện gì thì cô chạy trước đi."
Tôi gật đầu, đi theo anh ta lên gác mái. Một mùi hôi thối nồng nặc ập đến.
Gác mái không bừa bộn, ngược lại được dọn dẹp ngăn nắp, nhưng đồ đạc rất ít, cũng rất cũ, chỉ có một chiếc giường, một chiếc ghế, một chiếc bàn và một chiếc gương soi toàn thân.
Chiếc gương soi toàn thân này được đặt cạnh giường, trông rất lạc lõng, tôi chậm rãi bước đến trước gương, cúi xuống ngửi ngửi, nói: "Lữ Dương, anh đến xem này, mùi hôi thối bốc ra từ trong gương."
Ngay lúc đó, tôi cảm thấy một cơn nguy hiểm, tôi nhìn thấy trong gương có một đôi bàn tay trắng bệch từ phía sau đưa ra, bóp chặt cổ tôi.
"Cô Khương!" Lữ Dương giật mình, từ góc độ của anh ta, đôi bàn tay trắng bệch đó giống như từ hư không đưa ra, nếu là bình thường, anh ta trực tiếp dùng kiếm chém tới, có thể chém chết con quỷ đó.
Nhưng lúc này anh ta không có kiếm trong tay, lại không chạm được vào con quỷ, trong lòng nóng như lửa đốt, không biết phải làm sao.
Tôi rút ra một lá bùa dán lên đôi bàn tay đó, lá bùa lập tức bốc cháy rừng rực, đôi bàn tay như bị bỏng đột ngột co lại, biến mất vào hư không.
Tôi vịn vào gương không ngừng ho khan dữ dội, Lữ Dương đến đỡ tôi, quan tâm hỏi: "Cô Khương, cô không sao chứ?"
"Vẫn chưa chết được." Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên chiếc gương soi toàn thân xuất hiện một vết nứt, tôi vội vàng lùi lại một bước, nhìn thấy vết nứt đó nhanh chóng lan rộng ra như mạng nhện.
Xoảng.
Một tiếng vỡ giòn tan, mặt gương hoàn toàn vỡ vụn, chúng tôi né tránh những mảnh vỡ bắn ra, nhìn kỹ lại, trên đế của chiếc gương có dán một cuốn sách mỏng.
Tôi lấy xuống xem, hóa ra là một cuốn công pháp, Lữ Dương đầy kinh ngạc và ghen tị: "Đằng sau gương soi toàn thân lại có thứ này, chẳng lẽ giống như trò chơi, đánh bại BOSS lớn là có thể nhận được trang bị sao?"
Ngay lúc đó, trong đầu tôi lại vang lên giọng nói như từ thời hồng hoang: "Đánh lui quỷ gác mái, nhận được một cuốn công pháp."
Tôi ngẩn ra, hỏi Lữ Dương: "Anh cũng nghe thấy sao?"
Lữ Dương gật đầu, tôi nhíu mày, có vẻ như bốn người kia cũng nghe thấy, ma phương làm như vậy là muốn chúng tôi tích cực mạo hiểm rèn luyện, chứ không phải một nhóm người tụ tập ở nơi an toàn, làm việc một cách tiêu cực.
Tất nhiên, cũng khiến cho chúng tôi đấu đá lẫn nhau càng thêm nghiêm trọng.
Ma phương, quả nhiên là một nơi tốt để rèn luyện tâm tính.
Không lâu sau, tiếng bước chân vội vã vang lên, Kiều Thu Vũ và những người khác leo lên gác mái, nhìn chằm chằm vào cuốn công pháp trong tay tôi một cách tham lam.
Đổng Kim hỏi với ánh mắt không thiện chí: "Cô có phải đã biết trước ở đây có đồ tốt nên mới đi theo không?"
Tôi còn chưa kịp nói, Lữ Dương đã tức giận nói: "Tôi đã gọi các người trước đó, là do các người nhát gan không muốn đi theo. Sao nào, bây giờ thấy cô Khương được lợi, lại đỏ mắt rồi?"
"Anh!" Đổng Kim tức giận nói, Kiều Thu Vũ cười lạnh: "Lữ Dương, anh và Khương Lâm mới quen biết chưa lâu, vậy mà đã bảo vệ cô ta như vậy rồi?"
Lữ Dương nói một cách chính nghĩa: "Tôi giúp lý không giúp thân, chúng tôi vừa rồi bị con quỷ tấn công, cô Khương suýt bị bóp cổ chết. Các người cũng muốn lợi ích thì phòng ngủ, thư phòng, còn có tầng hầm, các người tự đi đi, chết đừng trách tôi."
Nói xong, anh ta cũng không để ý đến mấy người đó, quay người nói với tôi: "Cô Khương, cô mau đến xem, đằng sau này có thứ gì đó."