Cô Gái Địa Ngục

Chương 494: Nhà tù ngầm


Tôi đi theo anh ta đến phía sau giường, anh ta gõ vào tường, bên trong phát ra âm thanh trống rỗng.

Đằng sau bức tường trống không!

Tôi nói: "Anh Lữ, anh đi tìm một cái búa lớn hơn đến đây."

"Dùng cái này." Lữ Dương lấy ra một cái xẻng từ phía sau bàn, trên đó còn dính đất cát đen xì, có vẻ như bị nhuốm máu.

"Cô Khương, hãy tránh ra một chút." Anh ta hét lớn, sau đó hung hăng dùng cây xẻng đập mạnh vào vách tưởng, đập vỡ một mảng lớn bức tường.

Anh ta có sức lực rất lớn, đập mạnh bốn năm mươi lần, đập ra một lỗ lớn trên bức tường. Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ gác mái vào trong, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, mấy người chúng tôi đều không khỏi bịt mũi lại.

Bên trong căn phòng bí mật nhỏ bé đặt đủ loại dụng cụ tra tấn, rất nhiều dụng cụ còn dính máu khô, trông giống như nhà máy giết người của một kẻ giết người hàng loạt.

Tôi nghĩ đến điều gì, bèn lấy cuốn nhật ký ra xem lại, lần đầu tiên cô gái nhắc đến người giúp việc, nói là "Hôm nay người giúp việc mới đến, hy vọng cô ấy có thể dịu dàng như người trước."

Nói như vậy, người giúp việc tự tử này, không phải là người đầu tiên?

Bốn người Kiều Thu Vũ đi vào mật thất vòng một vòng, trên tường khắp nơi đều là vết máu bắn tung tóe, chắc chắn không phải của một người.

Có lẽ họ đang tìm xem bên trong có bảo bối gì không, đáng tiếc, bên trong ngoài những dụng cụ tra tấn trông kinh khủng ra thì không có gì cả.

Lữ Dương không hiểu hỏi: "Gia đình này tuyển người giúp việc nhốt trong mật thất để hành hạ, rốt cuộc muốn làm gì?"

Tôi sờ cằm, nói: "trong nhật ký nói quỷ ở ngay trong số họ, có thể quỷ đã xuất hiện từ lâu rồi, hành hạ người giúp việc, cuối cùng giết chết là muốn dùng linh hồn oán hận của họ để nuôi quỷ."

Lữ Dương nhịn không được hỏi: "Cô Khương, cô nghĩ trong bốn người này, ai là quỷ?"

Tôi nói: "Bây giờ nói những điều này còn quá sớm, việc cấp bách là tìm ra những thi thể của người giúp việc, tìm thấy thi thể của thì sẽ biết họ rốt cuộc đang làm gì."

Tôi ra hiệu cho Lữ Dương cầm lấy xẻng, chúng tôi ra sân đào đất, tôi đi một vòng quanh nhà, bỗng nhiên nhìn thấy trên bãi cỏ sau nhà có một đám cỏ mọc đặc biệt tươi tốt.

"Anh Lữ, lại đây, đào từ đây." Tôi nói.

Lữ Dương đi tới, vừa đào vừa nói: "Cô Khương, đừng gọi tôi là anh Lữ nữa, quá xa lạ, cô cứ gọi tôi là Lữ Dương đi."

Tôi cười nói: "Nếu vậy, anh cũng gọi tôi là Khương Lâm đi."

Lữ Dương: "Hôm nay tôi hai mươi hai tuổi, nhỏ hơn cô một chút, tôi gọi cô là chị Khương được không?"

Tôi gật đầu: "Cũng được."

Lữ Dương này tính tình không tệ, lại có dũng khí, có trách nhiệm, đúng là có thể kết giao.

Kiều Thu Vũ và những người khác nhìn từ xa, bỗng nhiên nhìn thấy Hùng Thần khiêng một cái cuốc đi tới, cô ta cười lạnh chế nhạo: "Sao, cậu cũng muốn lấy lòng Khương Lâm ư?"

Hùng Thần khinh thường liếc cô ta một cái: "Ai biết trong thi thể có pháp bảo công pháp gì không."

Kiều Thu Vũ và những người khác trong lòng khẽ động. Vội vàng đi theo, mấy người tự tìm đồ, ở chỗ tôi chỉ đào lên.

Tôi cũng không ngăn cản, để họ đào, đào một hồi, quả nhiên đào được thứ gì đó.

Dưới đất chôn bảy thi thể, đáng sợ nhất là, những người giúp việc này đều là thiếu nữ trẻ tuổi, nhưng trên người toàn là vết thương, không phải một hai ngày tạo thành, mà là bị hành hạ lâu dài.

Thịt của họ đều còn, nhưng tim lại không thấy.

"Xem ra họ đang nuôi một con quỷ lợi hại." Lữ Dương nói, "Hành hạ người giúp việc, sau đó sống sờ sờ moi tim họ ra, oán khí ngút trời của người giúp việc đều tụ tập trên tim, lại dùng tim này nuôi quỷ, lâu dần, con quỷ đó nhất định sẽ trở thành con quỷ đáng sợ có thực lực mạnh mẽ."

Edit: FB Frenalis

Hùng Thần nhếch mép: "Chỉ có điều, người giúp việc thứ tám này lại thừa lúc họ không chú ý mà nhảy lầu tự sát, quỷ không ăn được tim mang oán khí, phản phệ lên người chủ nhân. Mới giết chết cả nhà này."

Tôi ngẩng đầu nhìn một vòng, hỏi: "Đổng Kim đi đâu rồi?"

Mọi người giật mình nhìn xung quanh, quả nhiên không thấy bóng dáng Đổng Kim, Hướng Ngũ nói: "Chẳng lẽ lại bị quỷ..."

Hùng Thần cười, ý vị sâu xa: "E rằng anh ta đi một mình tới những nơi đại hung đó, muốn lấy bảo bối rồi."

*****

Không ngoài dự đoán của Hùng Thần, lúc này Đổng Kim đã đến phía Đông của trang viên, góc sân có một lối vào tầng hầm, có bốn mét vuông, cửa vào được đậy bằng một cánh cửa, cánh cửa đó được làm bằng thép dày hai tấc. Trên đó toàn là gỉ sắt loang lổ.

Cửa sắt không khóa, Đổng Kim nhìn xung quanh, thấy không có ai liền dùng sức mở cửa sắt, nhìn vào bên trong, tối đen như mực không nhìn rõ.

Anh ta lấy hết can đảm nhảy xuống, men theo cầu thang đi xuống, dùng đèn pin soi vào bên trong, lập tức kinh ngạc không nói nên lời.

Bên dưới này, trông giống như một nhà tù!

Bên trong lớn hơn tưởng tượng. Trông có vẻ đã lâu đời, hai bên toàn là phòng giam, cửa phòng giam đều hé mở, trong không khí tràn ngập một mùi ẩm mốc mục nát.

Gan Đổng Kim không nhỏ, đã từng bắt nhiều quỷ nhưng lúc này toàn thân lại lạnh toát, sau lưng thấm ra một lớp mồ hôi lạnh, làm ướt cả áo sơ mi của anh ta.

Phú quý hiểm trung cầu, liều mạng.

Anh ta cẩn thận đi về phía trước, từ trong túi quần lấy ra một lá cờ nhỏ màu đỏ.

Anh ta là đệ tử của phái Tung Sơn, phái Tung Sơn tinh thông trận pháp, anh ta tuy là ngoại môn nhưng cũng học được không ít công phu thật sự. Anh ta tìm một miếng vải đỏ lớn và một bó đũa làm một số lá cờ trận.

Kẹt

Anh ta đẩy cánh cửa một căn phòng giam, bên trong chỉ có một cái giường và một cái nhà vệ sinh, bồn cầu đen ngòm. Nhìn mà muốn nôn. Anh ta xem từng phòng một, mỗi phòng đều gần như nhau, đến phòng thứ tư bên trái, vừa mở cửa, liền nhìn thấy trên tường có chi chít những chữ bằng máu đỏ tươi.

Chết, chết. chết, chết.

Trên tường viết đầy chữ "chết".

Lạnh, lạnh thấu xương.

Quỷ đến rồi!

Anh ta có thể cảm nhận được quỷ đến từ phía sau.

Anh ta cắn chặt răng, đột ngột quay người, lá cờ trận trong tay lập tức ném ra ngoài, may mà mặt đất là đất, không phải xi măng, lá cờ trận cắm xuống đất, bóng quỷ thấy đã lao đến trước mặt, bỗng nhiên trong lá cờ trận sáng lên một tia sáng đỏ nhạt, bóng quỷ chạm vào tia sáng đỏ liền biến mất.

Anh ta thở phào nhẹ nhõm, không thể sử dụng linh lực, vậy thì trận pháp, phù chú những vật ngoài thân này trở nên rất quan trọng, chỉ có điều không có linh khí rót vào trong đó, uy lực của lá cờ trận giảm đi rất nhiều, ngay cả một oán quỷ cũng không giết chết được, chỉ có thể bức lui nó.

May mà còn sống.

Bốn lá cờ trận dùng một lần đã không thể dùng nữa, anh ta bỗng nhiên nhìn thấy trong lá cờ trận đó có một vật sáng lấp lánh.

Pháp bảo?

Anh ta mừng rỡ trong lòng, đưa tay ra lấy, thế nhưng lại không phát hiện một bóng quỷ khác đã đến phía sau anh ta.

Anh ta cũng coi như là thân kinh bách chiến, lập tức cảm nhận được, pháp bảo cũng không cần nữa, lăn một vòng tại chỗ né được một đòn.

Anh ta lúc này mới nhìn rõ, bóng quỷ đó là một cậu bé.

Cậu bé chỉ khoảng mười tuổi, toàn thân xanh xao, hai mắt đen sì, nhìn thoáng qua giống hệt như Junxiong trong "Ju-on". Ánh mắt cậu bé lạnh lẽo, hai tay giơ ngang lao về phía anh ta.

Đổng Kim gầm lên một tiếng, cắn lên đầu lưỡi của mình, phun máu đầu lưỡi lên một lá cờ trận, sau đó đột ngột ném ra, cắm bên chân cậu bé.

Cậu bé không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Vừa đúng lúc chạm vào lá cờ trận, cậu ta hét lên một tiếng, lộ ra vẻ mặt đau đớn, thân hình biến mất.

Đổng Kim lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cậu bé quỷ này quá khó đối phó, suýt chút nữa đã lấy mạng anh ta.

Anh ta cau mày, cậu bé này là một oán quỷ cấp cao, lá cờ trận của anh ta quá yếu, chỉ có thể bức lui cậu bé, mà nhiệm vụ lại yêu cầu phải giết quỷ, phải làm sao đây?

Thôi kệ, vẫn là lấy pháp bảo trước đã. Biết đâu pháp bảo này có thể giết quỷ.

Anh ta đứng dậy định đi lấy pháp bảo đó, nhưng bỗng nhiên cảm thấy cổ lạnh toát, cúi đầu nhìn xuống, trên cổ bị quấn bởi một mớ tóc đen dài.

Xong rồi!

Đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu anh ta, sau đó bất tỉnh không biết gì nữa.

*****

Năm người chúng tôi đã đến bên cạnh tầng hầm, nhìn cửa tầng hầm mở toang cùng dấu chân bên cửa, Đổng Kim quả nhiên đã xuống dưới tìm bảo vật.

Tôi nói nhỏ với Lữ Dương: "Cẩn thận một chút." Sau đó đi vào, bên dưới rất tối, mấy người chúng tôi đều giơ đèn pin, vừa nhìn rõ tình hình bên dưới đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

"Nơi này trông giống như nhà giam." Lữ Dương nói, "Hơn nữa hẳn là đã có từ rất lâu rồi, mọi người nhìn những viên gạch trên tường này, đều đã có dấu hiệu phong hóa ít nhất cũng phải trăm năm."