Những người phàm trên thế giới này sẽ phải làm sao? Họ có thể sống sót trong một thế giới khủng khiếp như ngày tận thế này không?
Và tất cả những gì chúng ta yêu thích cũng sẽ tan vỡ và biến mất.
Tôi cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực, mũi cay cay, nước mắt như chực trào ra.
"Chẳng lẽ... không còn cách nào sao?" Tôi run rẩy hỏi.
Thiên Đạo thở dài, "Vạn vật trên thế gian đều có khởi đầu và kết thúc, ta cũng không ngoại lệ, chỉ là ta sống lâu hơn người khác mà thôi."
Nghe vậy, lòng tôi rất khó chịu. Trước đây, khi Thiên Đạo giao tiếp với tôi luôn rất uy nghiêm, giống như một cỗ máy không có chút tình cảm nào.
Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng của cuộc đời, vì thế mà ngài mới bộc lộ nỗi buồn cùng bất lực, khiến ngài trông giống con người hơn là một vị thần tối cao của thế gian.
“Ngài nếu bị hủy diệt, thế giới này sẽ ra sao?” Tôi nhẹ giọng hỏi.
“Không cần lo lắng, ta đã sắp xếp người kế nhiệm.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng Thiên Đạo cũng có thể có người kế nhiệm sao?
Bỗng nhiên, tôi như nghĩ ra điều gì đó, bất ngờ nhảy dựng lên, cao giọng hô: “Chẳng lẽ… người kế nhiệm của ngài là…?”
“Không sai, người kế nhiệm của ta chính là con gái của con, Chu Tiểu Hi.”
“Không!” Tôi hét lên, “Con không đồng ý!”
Thiên Đạo: “Con gái con là người phù hợp nhất. Mẹ nó là Hồng Quỷ, cha nó là Quỷ Đế đầu tiên, mang thai ba năm mới sinh ra. Từ khi sinh ra, sức mạnh của nó đã rất cường đại. Chỉ có nó mới có thể chịu đựng được thần cách của ta.”
“Thần cách?” Tôi kinh ngạc.
“Thần cách là nguồn gốc của thế giới. Mỗi thế giới đều có một cái. Khi Thiên Đạo bị hủy diệt, nếu thần cách cũng diệt vong thì thế giới này cũng sẽ bị hủy diệt. Nhưng nếu thần cách tìm được người kế thừa, thế giới sẽ được bảo toàn. Nếu tìm sai người kế thừa, thế giới tuy không bị hủy diệt nhưng quy tắc sẽ thay đổi, và toàn bộ thế giới sẽ rơi vào thảm họa, nhân loại có thể sẽ vì thế mà bị tiêu diệt.”
Nói đến đây, giọng ngài có chút an ủi: “May mắn là Tiểu Hi đã được sinh ra. Nó và ta có độ tương thích rất cao, là người kế thừa phù hợp nhất. Do nó kế thừa, giữa hai cõi nhân gian và Địa Ngục sẽ chỉ xảy ra những biến đổi nhỏ nhất.”
Trong lòng tôi cảm thấy sợ hãi: “Vậy sau khi trở thành Thiên Đạo, Tiểu Hi sẽ ra sao?”
“Nó sẽ giống như ta, hòa vào thế giới này.” Giọng Thiên Đạo vang lên như sấm, rung trời dậy đất. “Nó chính là thế giới, và thế giới chính là nó.”
Mắt tôi đỏ hoe, bật thốt lên: “Nói cách khác, chúng con sẽ mất nó, đúng không?”
“Không, sẽ không mất. Nó sẽ mãi mãi ở bên các con. Nó là hoa, là nước, là cỏ, là lá xanh, là tất cả mọi thứ trên thế gian này.”
“Nhưng nó sẽ mất đi thân xác.” Tôi hét lên, “Thế thì khác gì với chết đâu?”
“Nó không chết, chỉ tồn tại theo một cách khác.” Thiên Đạo bình thản trả lời.
Tôi toàn thân run rẩy, vẫn hét lớn: “Tại sao, tại sao nhất định phải là nó? Nó còn quá nhỏ!”
“Chỉ có nó là phù hợp nhất.” Thiên Đạo nói, “Chỉ có nó mới có thể cứu thế giới.”
“Nếu mất nó, thế giới này còn ý nghĩa gì đối với con chứ?” Tôi nghiến răng, từng câu từng chữ mà nói.
Thiên Đạo trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi lên tiếng: “Đây là cách tốt nhất để bảo vệ thế giới này. Con thật sự có thể vì con gái mà từ bỏ tất cả, để hàng chục tỷ người trên thế giới này đều bị hủy diệt sao? Hơn nữa, sự hủy diệt này không diễn ra trong nháy mắt và rất đau đớn. Đầu tiên, Địa Ngục sẽ xâm chiếm cõi nhân gian. Quỷ vật trong Địa Ngục sẽ bò lên nhân gian để ăn thịt người. Con người sẽ trở thành thức ăn và món đồ chơi của quỷ vật. Đến lúc đó, những gì chờ đợi con người là một Địa Ngục thật sự vô cùng kinh hoàng. Những điều này, con không bận tâm sao?”
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Tất nhiên là tôi bận tâm, thế giới này là nơi tôi sinh ra và lớn lên, từng ngọn cỏ, từng tán cây ở đây tôi đều yêu tha thiết.
“Tại sao ngài lại tàn nhẫn đến vậy!” Tôi từ từ quỳ xuống, hai tay chống đất, nước mắt lăn dài trên má nhỏ thành từng giọt trên mặt đất.
“Ta không nhân từ, cũng không tàn nhẫn. Ta chỉ đang làm điều tốt nhất cho thế giới này.” Thiên Đạo nói, “Con không còn lựa chọn nào khác.”
Một bàn tay khổng lồ từ bầu trời đầy sao vươn ra, đè mạnh lên đỉnh đầu tôi.
Tôi kinh hãi kêu lên: “Ngài định làm gì?”
“Hồng Đế sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chỉ có con mới có thể giết chết hắn.” Thiên Đạo nói, “Bây giờ, ta sẽ giải trừ mọi phong ấn trên người con, khôi phục sức mạnh vốn có của con.”
Tôi tức giận cười lạnh: “Ngài còn muốn con giúp ngài giết Hồng Đế? Đừng mơ!”
Edit: FB Frenalis
Thiên Đạo: “Hồng Đế muốn hủy diệt thế giới này, chiếm đoạt thần cách của ta. Nếu hắn biết thần cách đang ở trên người con gái con, hậu quả sẽ ra sao?”
Trong lòng tôi hoảng sợ: “Ngài… ngài uy hiếp con?”
“Ta chỉ đang nói sự thật.” Giọng Thiên Đạo rất lạnh lùng.
Tôi lặng lẽ rơi nước mắt, lặng lẽ cười khổ. Chúng tôi đều là những quân cờ trong tay Thiên Đạo, tùy ý ngài ấy sắp đặt.
Một luồng khí ấm chảy xuống từ đỉnh đầu tôi. Sau cảm giác thoải mái ngắn ngủi là nỗi đau tột cùng.
Tôi nghiến chặt răng, nguồn năng lượng mạnh mẽ đang đập nát thân thể tôi, khiến các cơ bắp như tan chảy, xương cốt như bị búa đập vỡ, rồi lại ghép lại, sau đó lại tiếp tục bị đập vỡ, cứ lặp đi lặp lại không ngừng.
May mắn là tôi đã thức tỉnh dòng máu Hồng Quỷ, nếu không cơ thể tôi hiện tại tuyệt đối không thể chịu nổi sức mạnh to lớn như vậy.
Cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua, nhưng cũng như chỉ một khoảnh khắc. Khi tôi mở mắt lần nữa, trong cơ thể tràn ngập sức mạnh cuồn cuộn, chỉ cần vung tay, dường như có thể dời non lấp biển.
Nhưng tôi chẳng hề vui vẻ chút nào.
Thiên Đạo không nói gì nữa. Tôi vô lực ngã ngồi xuống đất, sức mạnh trong cơ thể cũng không thể chống lại nỗi buồn và sự bất lực lúc này.
Hòa bình của thế giới và con gái Tiểu Hi, chọn ai?
Tôi không muốn chọn!
Đột nhiên, phủ tướng quân của tôi rung chuyển, tôi bật dậy, vội lau khô nước mắt trên mặt, bước nhanh ra khỏi phòng tu luyện, đứng trên ban công nhìn thấy trên bầu trời có một người đàn ông mặc áo đỏ đang lơ lửng, mái tóc đỏ của hắn tung bay như rong biển giữa không trung.
Là Hồng Đế. Hồng Đế thực sự đã tới!
Làm sao hắn biết tôi đã xuống Địa Ngục? Chẳng lẽ trong Trấn Ngục Quân có gián điệp của hắn?
Trong lòng tôi lửa giận bùng cháy, thiên nhãn trên trán tôi bất ngờ mở ra, tôi nhón chân lên bay thẳng về phía Hồng Đế.
Tôi vung tay ra, Liệt Diễm Yển Nguyệt Đao hóa thành một luồng sáng đỏ xuất hiện trong tay tôi, thiên nhãn mở ra, hồng quang lóe lên, từng ngọn lửa đỏ bắt đầu bao phủ thân thể tôi, tạo thành áo giáp bảo vệ ngực, tay và chân.
Ánh sáng như dung nham từ thiên nhãn tỏa ra, bao phủ đầu tôi, hình thành chiếc mũ bảo vệ màu đỏ rực, tấm giáp che mặt lấp lánh, những phù chú trên đó sáng lên ánh vàng rực rỡ.
Cơ thể tôi như bị ngọn lửa bao trùm, bỗng nhiên có tiếng vải rách, một chiếc áo choàng đỏ thẫm rơi ra từ ngọn lửa, mép áo vẫn còn cuộn lửa bay trong gió.
Lúc này, doanh trại Trấn Ngục Quân bị tấn công. Vô số binh sĩ Trấn Ngục xông ra chuẩn bị nghênh chiến, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy tôi, lập tức sự vui mừng cùng phấn khích hiện lên trên khuôn mặt rắn rỏi ngăm đen của họ.
"Là tướng quân! Phi Viêm tướng quân đã trở lại!"
"Các quân sĩ Trấn Ngục!" Tôi cao giọng nói. "Đừng hoảng sợ, có tôi ở đây! Xếp trận!"
"Rõ!" Các binh sĩ đồng thanh hô lớn, khí thế mạnh mẽ, lập tức bắt đầu xếp hàng bố trận.
"Lâm!" Hồng Đế lơ lửng trên không trung gầm lên, "Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện!"
Từ cơ thể Hồng Đế bay ra vô số con dơi đỏ, che kín cả bầu trời, chúng ào ạt lao về phía tôi, trán tôi lóe lên ánh sáng vàng, tôi giơ tay lên, chiếc áo choàng đỏ bay phần phật trong gió.
Ầm.
Một tia sét tím giáng xuống từ bầu trời, trên đỉnh đầu tôi sáng lên một vòng tròn ánh sáng tím, dòng điện mạnh mẽ lao ra nổ lách tách không ngừng trong đàn dơi.
Những con dơi đỏ rơi xuống như mưa, tôi nhìn chằm chằm vào Hồng Đế cách đó vài trăm mét, phía sau hắn là vô số quỷ vật.
Những quỷ vật này là những linh hồn của con người sau khi chết, cũng có sinh vật bản địa của Địa Ngục.
Trong Địa Ngục, luôn có kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, một cường giả tối cao xuất hiện sẽ khiến vô số quỷ vật quy phục. Đặc biệt là những quỷ vật bản địa, chúng không có nhiều mưu mô xảo quyệt như con người, cường giả thực sự chỉ cần bộc lộ sức mạnh của mình, chúng sẽ quỳ lạy, nếu có cường giả mới xuất hiện giết chết chủ nhân của chúng, chúng sẽ quy phục chủ nhân mới.
Đây là quy tắc sinh tồn của Địa Ngục.