Hồng Đế dẫn hàng ngàn hàng vạn quỷ vật đến tấn công Trấn Ngục Quân, sắc mặt tôi sa sầm, lạnh lùng nói: "Hồng Đế, hôm nay ta sẽ khiến ngươi có đi mà không có về!"
Trấn Ngục Quân đã xếp xong trận pháp, quân trường mâu đứng trước, cung thủ đứng giữa, kỵ binh bảo vệ hai bên.
Vô số quỷ vật như dòng lũ ập đến, làm bắn tung tóe bụi đỏ khắp mặt đất, trên bầu trời tạo thành một đám mây bụi mù mịt.
Tư Đồ Tường cưỡi trên con ngựa đen cao lớn, con ngựa mặc áo giáp nặng, hai mắt đỏ ngầu, bờm là những ngọn lửa đen.
Anh ta rút thanh trường kiếm bên hông, giơ cao lên. Cao giọng hét: "Cung thủ, xuất trận!"
Quân cung thủ xếp ở giữa, nhanh chóng vượt qua hàng quân lính trường mâu đến hàng đầu, Tư Đồ Tường vung kiếm chém mạnh xuống, hét lớn lần nữa: "Bắn!"
Các cung thủ giương cung lên trời, vô số mũi tên bay ra, vẽ một đường parabol hoàn hảo trên bầu trời, như mưa rơi xuống đám quỷ vật.
Vô số quỷ vật trúng tên, mũi tên đâm vào cơ thể chúng lập tức sáng lên ánh sáng đỏ, sau đó phát nổ, quỷ vật từng mảng từng mảng ngã xuống, hóa thành tro đen.
Bắn liên tục năm lần, hàng vạn quỷ vật tan thành mây khói. Nhưng quỷ vật dường như không sợ chết, cứ tiếp tục xông lên.
Đội ngũ quỷ vật đã đến rất gần, Tư Đồ Tường hét lớn: "Cung thủ, lui lại!"
Các quân lính cung nỏ đồng loạt lui về trong trận, quân lính trường mâu đồng loạt bước lên, dựng thẳng cây giáo, quỷ vật vừa lúc đâm vào giáo.
Nhìn từ trên trời xuống, giống như hai đám kiến dày đặc va vào nhau.
"Hồng Đế!" Tôi vung thanh Liệt Diễm Yển Nguyệt Đao trong tay, lao về phía kẻ thù đối diện.
Hai mắt Hồng Đế đỏ ngầu, tóc đỏ bay phần phật lao về phía tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi thực sự giao đấu với hắn, sức mạnh của tôi đã đạt đến trạng thái đỉnh cao của kiếp trước, còn vết thương trên người Hồng Đế vẫn chưa lành hẳn, dần dần lại rơi vào thế hạ phong.
Chúng tôi đánh nhau long trời lở đất, từ chiến trường hai quân đối đầu, đánh đến tận nóc nhà phủ tướng quân.
Trong tay Hồng Đế cũng cầm một thanh đao dài, nhưng là một thanh Trảm Mã Đao dài bốn mét, thân đao đỏ như máu, một đao chém xuống có thể bổ ra một khe nứt sâu trên mặt đất.
"Hồng Đế, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, đừng chống cự nữa." Tôi nghiêm nghị nói, "Nếu ngươi ngoan ngoãn trở về tầng mười tám Địa Ngục ngủ lại. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết."
Trên mặt Hồng Đế có một vết thương, hắn dùng tay áo lau đi, cười lạnh: "Ngươi giết được ta sao?"
Tôi hơi ngẩng cằm lên, nhếch môi: "Nếu đổi lại là người khác, quả thật không giết được ngươi. Nhưng ta có thể."
Hồng Đế trầm mặc một lúc, ánh mắt phức tạp nhìn tôi, một hồi lâu hắn mới lên tiếng: "Lâm, ngươi đã từng nói, dù cả thế giới chống lại ta, ngươi cũng sẽ đứng về phía ta."
Tôi lạnh lùng nhìn hắn: "Ta quên rồi."
Trong mắt Hồng Đế hiện lên sự đau đớn và tức giận sâu sắc: "Sao ngươi có thể quên! Sao có thể!"
Tôi nhìn hắn chằm chằm, lạnh giọng nói: "Ngươi hận Thiên Đạo của thế giới này đến tận xương tủy, muốn hủy diệt thế giới này, khiến vô số người rơi vào Địa Ngục, dù ta có nhớ cũng sẽ không thực hiện lời hứa như vậy nữa."
Trong mắt Hồng Đế thoáng qua một tia bi thương, như thể tôi đã làm tổn thương trái tim hắn.
Thật nực cười, đường đường Hồng Đế - quỷ đỏ thượng cổ, giết người như ngóe, lại vì một câu nói của tôi mà đau lòng?
Tia bi thương đó chợt lóe lên rồi biến mất, hắn đột nhiên ngẩng đầu, gầm lên một tiếng giận dữ về phía bầu trời.
Trên đỉnh đầu xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ, từ lỗ hổng đó rơi xuống vô số quái vật hình người. Những quái vật hình người này trông giống như những xác khô mất nước, đầu đặc biệt to, toàn thân đen kịt, móng tay sắc nhọn vô cùng.
Là quỷ nô?
Ánh mắt tôi sa sầm. Tộc Quỷ Đỏ có thể biến con người bị giết thành quỷ nô của mình, số lượng không giới hạn, Hồng Đế giết người vô số, thường một lần giết là vài vạn. Quỷ nô của hắn nhiều không đếm xuể.
Tôi vung thanh đao dài trong tay, những quỷ nô như gián đen không ngừng bò lên nóc nhà phủ tướng quân, tôi chém một đao có thể giết chết cả một mảng lớn, lại chen lấn khiến quỷ nô phía sau rơi xuống mép mái nhà.
Quá nhiều, đánh như thế không phải là một giải pháp.
Edit: FB Frenalis
Tôi nhún người nhảy bật lên giữa không trung, nâng cao cây đao Liệt Diễm Yển Nguyệt, sau đó đột ngột đâm xuống dưới.
Ầm!
Năng lượng khổng lồ cuốn về mọi hướng, những quỷ nô bị sóng năng lượng quét qua ngay lập tức biến thành bột mịn.
Trong lúc nhất thời, không trung đầy bụi đen, tôi xông ra khỏi đám bụi đen, vung Liệt Diễm Yển Nguyệt đao chém mạnh vào Hồng Đế.
Âm thanh máu thịt mơ hồ vang lên, Hồng Đế bị tôi chém từ vai trái đến eo phải, chia thành hai nửa.
Máu bắn tung tóe.
Vừa rồi triệu hồi quỷ nô, hắn đã dùng hết sức lực, lại còn vết thương cũ nên không né được đao này.
Hồng Đế nhìn tôi, ánh mắt toát lên sự giận dữ: "Ta sẽ còn trở lại."
Tôi nói: "Nếu ngươi còn trở lại, ta sẽ lại giết ngươi một lần nữa."
Khoé miệng Hồng Đế nở một nụ cười như có như không, thân thể nghiêng về phía sau, ngã xuống từ phủ tướng quân cao cao.
Thân xác của hắn bắt đầu bốc cháy giữa không trung, cuối cùng biến thành một luồng ánh sáng đỏ rực, tan biến không dấu vết.
Hắn không chết, như vậy không thể giết chết hắn.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn xuống chiến trường bên dưới. Tốt lắm, trận chiến đã gần kết thúc, Trấn Ngục Quân không có gì bất ngờ giành chiến thắng lớn.
Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, quay người đi vào phòng ngủ của phủ tướng quân, nằm ngửa trên tấm nệm mềm mại, mơ màng ngủ thiếp đi.
Không biết ngủ bao lâu, tôi đột ngột mở mắt, phát hiện có người quỳ trước giường.
Tôi đưa tay vén tấm rèm màu vàng nhạt lên, nhìn xuống nói: "Tư Đồ Tường, là anh."
Tư Đồ Tường mặc áo giáp, quỳ một gối trước mặt tôi, từ từ ngẩng đầu lên, dưới mũ giáp lộ ra đôi mắt màu xanh nhạt của anh ta.
"Tướng quân." Anh ta nói, "Thuộc hạ đã đánh lui quân phản loạn, bắt sống sáu nghìn bảy trăm ba mươi mốt quỷ vật, những quỷ vật này nên bị trừng phạt như thế nào, xin tướng quân chỉ thị."
Tôi phất tay: "Làm theo lệ thường ngày xưa đi."
"Vâng." Anh ta đáp một tiếng, nhưng vẫn quỳ đó không nhúc nhích.
Tôi nhìn anh ta một cách kỳ lạ, hỏi: "Anh còn có chuyện gì sao?"
Tư Đồ Tường nhìn tôi chăm chú, im lặng hồi lâu, đột nhiên nói: "Tướng quân, ngài đã thay đổi rồi."
"Ồ?" Tôi xoa xoa thái dương nói, "Tôi thay đổi chỗ nào?"
"Trước kia ngài, chưa bao giờ đắm chìm trong sắc đẹp của đàn ông."
Tôi suýt bật cười: "Anh đang nói về Chu Nguyên Hạo?"
"Từ khi Thành Hạo Quỷ Đế xuất hiện, ngài đã thay đổi hoàn toàn." Tư Đồ Tường nói, "Trước kia ngài giết chóc quả quyết, còn bây giờ lại do dự, thậm chí vì một người đàn ông, thà chấp nhận hình phạt đầu thai làm người. Xin thứ cho tôi nói thẳng, tướng quân, ngài đã không còn là một tướng lĩnh Trấn Ngục Quân đủ tư cách nữa."
Tôi nhìn vào mắt hắn hỏi: "Nếu vậy, anh cho rằng ai mới là tướng lĩnh đủ tư cách? Anh sao?"
Tư Đồ Tường không hề sợ hãi nhìn lại tôi: "Đúng vậy, tôi xứng đáng hơn ngài nhiều."
"Ngông cuồng!" Tôi vung tay, cả người anh ta bay ra ngoài, đập mạnh vào vách tường, tạo ra một cái hố lớn trên tường, rồi từ từ trượt xuống ngã trên mặt đất.
Tôi bước đến trước mặt anh ta, nắm lấy hai vai anh ta nhấc lên khỏi mặt đất, ánh mắt như dao nhìn chằm chằm vào anh ta: "Tôi có xứng đáng hay không, không đến lượt anh nói ba hoa. Hôm nay anh vô lễ với tôi, đã phạm tội "phạm thượng", tôi xem xét công lao anh quản lý Trấn Ngục Quân nhiều năm, lại vừa lập công lớn nên không so đo với anh."
Dứt lời, tôi ném anh ta xuống đất, quay người bước đi: "Cút ra ngoài, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."
Tư Đồ Tường vịn tường đứng dậy, ánh mắt âm u nói: "Tướng quân, nếu là trước kia, ngài tuyệt đối sẽ không tha cho tôi, ngài từng nói, thưởng là thưởng, phạt là phạt, thưởng phạt phân minh mới có thể trị quân nghiêm minh. Tướng quân, ngài vẫn còn mềm lòng."
Tôi dừng bước, hơi nghiêng đầu, giọng nói lạnh lùng: "Hôm nay anh nhất định phải để tôi giết anh, mới chịu bỏ qua?"
Tư Đồ Tường bước lên hai bước: "Tướng quân, xin lỗi, tôi không thể để một người như ngài tiếp tục làm thủ lĩnh Trấn Ngục Quân."
"Anh!" Tôi đang định nổi giận, lại bất ngờ phát hiện mình không thể động đậy!
"Anh đã làm gì tôi?" Tôi tức giận trừng mắt, không thể tin được nhìn anh ta: "Tư Đồ Tường, anh điên rồi sao?"