Cô Gái Địa Ngục

Chương 54: Bầy Quỷ tới mau


Edit: Frenalis

Tôi đau đầu như búa bổ, cú va chạm mạnh đến mức đầu óc tôi choáng váng, không biết qua bao lâu, tôi được hai người đỡ ra khỏi xe, chuyển xuống tầng hầm, và rồi nhét vào một cái lồng.

Đầu óc tôi trở nên thanh tỉnh một chút, tôi thấy tầng hầm này rất nhỏ, nhưng trong đó có bốn năm cái lồng, mỗi lồng có hai ba cô gái.

Tôi nhìn ống khóa trên lồng, nó to bằng nắm tay.

"Đừng nhìn nữa, cô không thể trốn thoát đâu."

Tôi quay lại, trong lồng của tôi còn có một cô gái khác, khoảng mười bảy - mười tám tuổi, rất xinh đẹp, hai tay ôm lấy đầu gối, mắt sưng húp vì khóc nhiều.

Tôi hỏi cô ấy: "Em tên là gì?"

"Hoàng Kiều Kiều." Nàng nói.

"Đừng nản." Tôi an ủi cô ấy: "Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, nói không chừng có thể trốn thoát."

Hoàng Kiều Kiều chỉ vào chiếc lồng đối diện: "Bên kia có một cô gái, đêm qua cô ấy cố gắng trốn thoát nhưng lại bị bọn chúng bắt được, đám cầm thú đó đã cưỡng hiếp cô ấy."

Tôi nhìn sang bên đó thì thấy một cô gái nằm bên trong, vẫn mặc đồng phục của một trường trung học nào đó, phần dưới không mặc quần, đùi trắng nõn bê bết máu.

Tôi căm tức, lũ khốn đó còn tệ hơn cả súc vật.

Tôi hỏi Hoàng Kiều Kiều: "Em có biết bọn họ bắt chúng ta là muốn làm gì không?"

Hoàng Kiều Kiều nói: "Nghe nói bọn chúng định bán chúng ta sang Đông Nam Á."

Bán sang Đông Nam Á làm gì, không cần hỏi cũng biết.

Tôi cắn chặt răng nói với cô ấy: "Chị sẽ tìm ra cách."

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis.

Tôi dùng mắt âm dương nhìn chung quanh, thấy trên trần có năm sáu con ma nữ bay lơ lửng, bộ dạng lúc chết của họ rất thảm hại, có con gầy gò đến mức không có hình dáng giống người, có con đầy mụn nhọt, có con phủ đầy đinh. Họ đều đã chết ở Đông Nam Á, sở dĩ có thể tìm trở về, khẳng định là bởi vì ở dưới tầng hầm này có vật gì đó thuộc về họ, chẳng hạn như một cái cúc áo vương vãi hay một sợi tóc.

Nếu không, linh hồn của họ sẽ tha hương nơi đất khách quê người và vĩnh viễn không có ngày được siêu sinh.

Lúc này, tôi nghe thấy tiếng cửa sắt mở, có người đang tới. Tôi nhanh chóng nằm xuống và giả vờ như vẫn chưa tỉnh.

Ba tên có bộ dáng côn đồ đi xuống, trong đó một tên nói: "Mấy ngày nay anh em vất vả rồi, hôm nay chúng ta bắt được thêm hai đứa nữa. Hắc ca để chúng ta kiểm tra xem bọn họ còn xử nữ hay không, nếu còn trước hết chúng ta đừng động tới, nếu không còn thì chúng ta có thể tận hưởng trước."

Trong lòng tôi chợt lạnh.

Một tên khác nói: "Nghe nói hôm nay bắt được một đứa có võ, nó đã đạp gãy vài cái xương sườn của lão Cửu".

"Lợi hại thì sao chứ? Tiêm một mũi thuốc mê, còn không phải mặc cho chúng ta chà đạp sao?" Một tên côn đồ cười tục tĩu.

Khi bọn họ vừa đi xuống, các cô gái sợ hãi lùi lại, một số bắt đầu khóc thút thít. Bọn côn đồ xuống tới, một tên nhìn quanh, ánh mắt rơi vào cái lồng bên cạnh, trong đó có một cô gái, quần áo trên người rất sạch sẽ, nhìn như vừa bị bắt.

"Đứa này." Tên côn đồ tóc vàng chỉ vào cô gái đó rồi chỉ vào tôi, "Còn đứa này, hôm nay chúng ta vừa mới bắt."



Một tên đầu trọc hỏi: "Mày nói đứa nào có võ?"

Tên tóc vàng chỉ vào tôi: "Là đứa này."

Tên đầu trọc chỉ vào cô gái đằng kia nói: "Vậy chúng ta bắt đầu từ đứa này trước đi."

"Được." Tóc vàng cùng một tên mặc áo ba lỗ khác mở lồng bên cạnh, lôi cô gái ấy ra ngoài. Cô gái vừa khóc vừa giãy giụa một cách tuyệt vọng, hét lên "Cứu", tóc vàng cười nói: "Đừng la hét nữa, dù cổ họng của mày có bị đứt cũng sẽ không có ai đến cứu đâu ".

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis.

Tóc vàng và tên áo ba lỗ giữ cô ấy lại, tên đầu trọc cởi quần cô ra và kiểm tra cẩn thận.

Cô gái hét lên thảm thiết, tôi nắm chặt tay, trong lòng tức giận dâng lên.

"Nó không còn là xử nữ nữa." Tên đầu trọc nói: "Tùy tụi bây, tụi bây chơi thế nào cũng được, đừng chơi chết là được." Hắn ta suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: "Đừng làm quá mức, nếu không bán không được giá cao."

Tóc vàng cười cười: "Yên tâm đi, chúng ta đều có chừng mực."

Nói xong, chúng đè cô gái xuống rồi đem quần áo cô ấy xé toạc sạch sẽ. Cô gái hoàn toàn tuyệt vọng, đầu lệch sang một bên, khuôn mặt tái mét.

Ánh mắt của cô ấy khiến tim tôi đau nhói.

Không, không thể trơ mắt nhìn bọn họ hoành hành!

Tôi sờ vào người, chiếc túi nhỏ của tôi đã bị bọn chúng lấy đi, nhưng chu sa tự chế tôi luôn đem theo bên người.

Một tia sáng lạnh lóe lên trong mắt tôi.

Tôi nhúng ngón trỏ vào chu sa và bắt đầu vẽ bùa trên mặt đất, ba tên côn đồ đều tập trung vào cô gái và không hề chú ý đến tôi. Tôi vẽ bùa tốc độ cực nhanh, trong cơ thể linh khí cũng rất thông thuận, thế mà không có một tí trở ngại.

Lá bùa đầu tiên vẽ xong, tạo nên một tầng ánh sáng rất nhạt. Tôi bắt đầu vẽ cái thứ hai và cái thứ ba.

Khi tôi sắp vẽ xong lá bùa thứ ba, tên đầu trọc chú ý tới tôi, bước tới vài bước, ở bên ngoài cái lồng từ trên cao nhìn xuống tôi: "Làm sao tụi bây bắt được người này? Người phụ nữ này là một kẻ điên." Tên đầu trọc nhíu mày nói.

Hai tên kia đang tận hưởng cô gái và không để ý đến hắn ta.

Tôi cắn chặt răng, tiếp tục vẽ.

Tên đầu trọc đá lồng: "Đáng tiếc, trí thông minh có vấn đề, chắc chắn không thể bán được giá tốt."

"Sợ cái gì?" Tóc vàng thở hổn hển nói: "Không bán được thì bán cho mấy chỗ kia làm nghệ thuật."

Lòng tôi run một cái, nhưng tay lại trầm ổn dị thường, tôi dùng hết toàn thân linh khí, rốt cục đem lá bùa cuối cùng vẽ xong.

Ba loại bùa này đều là Phù Lục có tác dụng thu hút ma quỷ. Ba cái, vừa vặn tạo thành một trận pháp.

Tam Tài Chiêu Quỷ Trận.

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis.

Hai tay tôi nắm một cái pháp quyết, trong miệng thì thầm: "Hỗn loạn vô biên, thế giới Bình Tần, bây giờ triệu hồi ma quỷ, khiến chúng hiện hình!"



Tên đầu trọc mắng một câu thô tục: "Thật mẹ nó đúng là bà điên, pháp thuật gì vậy? Tao ngược lại muốn nhìn xem có yêu ma quỷ quái nào tới cứu mày hay không."

Hắn ta vừa dứt lời, một cơn gió mạnh thổi xuống tầng hầm. Hắn ta lập tức im lặng, vẻ mặt sợ hãi.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tên đầu trọc mà nói: "Các ngươi tội ác chồng chất, xứng nhận Thiên Lãnh! Bầy quỷ đến, cấp cấp như luật lệnh! Chỉ dụ!"

Tôi chỉ ngón tay vào hắn ta, đột nhiên hai mắt hắn ta trợn ngược, chỉ có lòng trắng trong mắt không có tròng đen, toàn thân run rẩy không ngừng, giống như bị giựt kinh phong.

Hai tên côn đồ bên kia đã đến thời điểm quan trọng, chúng di chuyển rất mạnh, căn bản không có nhận ra điều kỳ dị.

Đột nhiên, tên đầu trọc ngừng run rẩy, vẻ mặt trở nên cực kỳ quái dị. Hắn ta đã bị một ma nữ dưới tầng hầm chiếm lấy thân xác.

Hắn ta từ từ quay lại, rút ​​một con dao rựa từ sau lưng ra và từ từ tiến tới hai tên côn đồ.

"Đừng có gấp." Tóc vàng đổ mồ hôi đầm đìa, cười nói: "Chờ bọn tôi chơi xong, rồi tới lượt anh."

Áo ba lỗ còn nói: "Nếu anh ghét bỏ bọn tôi đã chơi rồi, thì không phải còn có đứa kia sao? Đứa kia cho anh chơi trước đó."

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis.

Tên đầu trọc bất ngờ giơ dao rựa lên chém vào cổ tên áo ba lỗ.

Máu chảy như suối!

Tóc vàng sợ hãi nhảy dựng lên, nhìn áo ba lỗ đã bị chém chết, cổ gần như bị đứt lìa, chỉ còn lại một lớp da.

"Độc ca, anh đang làm gì vậy?" Tóc vàng kinh hãi hét lên: "Chúng ta là anh em, có tiền cùng nhau kiếm, có gái cùng nhau chơi đùa."

Đầu trọc cầm một con dao rựa đang chảy máu, các cơ trên mặt có chút vặn vẹo: "Ai là anh em của mày?" Hắn là một tên đàn ông trọc đầu, nhưng giọng nói lại là thanh âm phụ nữ.

Cảnh tượng này vô cùng quái dị, tóc vàng sợ hãi đến mức ngồi bệt xuống đất, chất lỏng màu vàng từ giữa hai chân hắn chảy ra, trong không khí lập tức tràn ngập một mùi khai.

"Chết!" Đầu trọc lại giơ dao lên chém hắn một nhát. Tóc vàng đầu thân hai nơi.

Hai người chết liên tiếp, cô gái bị cưỡng bức hét lên bò về phía sau, sợ bị đầu trọc quay lại chém luôn. Tên đầu trọc nhìn con dao rựa sáng loáng trong tay, giơ lên rồi cắt mạnh vào cổ. Hắn dùng sức rất mạnh, mạnh đến khủng bố, đây rõ ràng không phải là sức mạnh mà người bình thường nên có.

Đầu hắn ta lăn ra khỏi cổ.

Cô gái bị cưỡng bức sợ đến mức tiểu ra quần.

Tôi nói: "Cô gái, nhanh lên, lấy chùm chìa khóa từ bọn hắn đi."

Cô gái đang khỏa thân, khuôn mặt đờ đẫn và rất sợ hãi.

"Mau lên!" Tôi hét lên, "Chúng ta phải nhanh chóng trốn khỏi đây, nếu không những người khác đến, lúc đó tất cả chúng ta đều sẽ chết."

Cô gái nghe đến từ "chết" mới tỉnh táo lại, run rẩy bò tới, lấy chùm chìa khóa ở thắt lưng của thi thể rồi bò tới đưa cho tôi.

Tôi mở cửa lồng sắt, quay người nói với Hoàng Kiều Kiều: "Kiều Kiều, mau đi theo tôi."

Đầu Hoàng Kiều Kiều vùi vào giữa hai chân, không nhúc nhích.