Cô Gái Địa Ngục

Chương 76: Uống say


Hầu Vũ đang vui đùa với hai cô công chúa trong tay, tôi bình tĩnh đặt rượu lên bàn, rồi buông tay vấp phải chai, rượu đỏ bỗng nhiên bị đổ, tràn ra khắp người hắn. Hầu Vũ lập tức đứng dậy, tôi vội lấy khăn ra, lo lắng nói: "Xin lỗi, xin lỗi, để tôi lau cho anh."

Hầu Vũ đang định mắng thì chợt nhìn thấy mặt tôi, cơn tức giận biến mất, nắm lấy tay tôi nói: "Vị công chúa này nhìn thật lạ mắt?."

Tôi gượng cười, cố rút tay về nhưng lại bị hắn gắt gao nắm chặt

"Tôi là người mới ở đây."

Hầu Vũ nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt của hắn khiến tôi rất khó chịu: "Mới đến à? Chỉ là bồi bàn giao đồ uống thôi à? Lãng phí tiền bạc quá. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn với bộ ngực này, vòng eo này, đôi chân này, cả phòng không có ai có thể sánh bằng. Cô tên gì?"

"Tiểu...Tiểu Mỹ." Tôi tùy tiện nói một cái tên.

"Tiểu Mỹ? Tên này không hợp với cô, phải gọi cô là Đại Mỹ mới đúng. Người cũng như tên, quả thật là mỹ nhân mà." Hầu Vũ cười nói.

Tôi xụ mặt đổi chủ đề: "Tiên sinh, quần áo của anh ướt rồi, hay là anh cởi ra để tôi ủi khô cho anh?"

Hầu Vũ cười hàm hồ nói: "Sao hả? Muốn thấy tôi thoát y à? Được, có thể, nhưng cô cũng phải cởi một kiện quần áo."

Tôi rất tự nhiên cởi áo khoác ra, dù sao bên trong vẫn còn áo sơ mi.

"Nhìn như vậy có vẻ dáng người rất tốt." Hắn thưởng thức nói: "tôi cũng cho cô xem dáng người của tôi."

Nói xong, hắn đem cái áo sơ mi ngắn tay Armani cởi ra, nhìn thoáng qua thì thấy trong túi áo có ánh sáng vàng nhạt, vậy là lá bùa hộ mệnh ở trong đó.

Tôi nhặt cái áo lên nói: "Anh đợi một chút, tôi sẽ ủi quần áo cho anh ngay." Nói xong, tôi bước ra ngoài thì bị Hầu Vũ kéo lại: "Đừng vội đi, mau đến đây, ở lại uống hai ly với tôi."

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis.

Hắn rót một ly rượu vang đỏ rồi ép tôi uống, có vẻ hắn sẽ không để cho tôi đi nếu tôi không chịu uống hết. Tôi cắn răng, chỉ có thể nhận lấy, kiên trì một hơi nuốt xuống.

Hầu Vũ cười sảng khoái, vỗ tay nói: "Quả là nữ trung hào kiệt, đi thôi, nhanh đi ủi áo cho tôi đi."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lập tức quay người nói với nữ quỷ: "Được rồi, đến lượt cô ra tay."

Nữ quỷ gật đầu rồi bay vào phòng riêng.



Mấy người đang chơi xúc xắc làm ầm ĩ lên, một tên đàn ông say rượu nhìn thấy một người cô gái từ bên ngoài đi vào, mỉm cười bước tới nói: "Em gái, đến đây uống rượu với chúng tôi nào."

Nữ quỷ quay đầu liếc nhìn hắn, lộ ra nửa đầu đã bị dập nát, tên đó sửng sốt một giây, sau đó hét lên sợ hãi.

Hầu Vũ đang sờ loạn trên thân thể một vũ công, khi nghe thấy tiếng hét của tên kia, hắn ta bất mãn hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Đột nhiên mắt hắn lóe lên, thấy một cô gái nãy giờ vẫn đứng ở cửa lập tức tiến tới chỗ hắn, dùng con mắt duy nhất còn lại nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn sững sờ hai giây rồi cũng hét toáng lên, thế nhưng cảnh sắc trước mắt lại đột nhiên biến mất, hắn phát hiện mình đang ngồi trên chiếc Lamborghini màu đỏ.

Hắn kinh hãi nhìn xung quanh, chiếc xe này rõ ràng vẫn được giữ trong gara ngầm nhà hắn, hắn vốn rất thích nó, nhưng kể từ lần trước đụng phải người chết, hắn không bao giờ lái nó nữa. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy khung cảnh này rất quen thuộc. Đây không phải là con đường nơi hắn gây tai nạn sao?

Hắn không chạm vào xe, nhưng xe đang tự chuyển động, hắn bất ngờ nhìn thấy một nữ sinh trên vỉa hè phía trước, nữ sinh đó như đang suy nghĩ điều gì nên vừa bước đi vừa cúi đầu, xe của hắn bất ngờ tông vào nữ sinh đó.

Sau khi đụng người, hắn hoảng sợ, vốn định đạp phanh nhưng không ngờ lại dẫm lên chân ga, chiếc xe lao qua đầu cô gái và phát ra một tiếng động lớn. Thế nhưng mà, cô gái lảo đảo đứng dậy, chậm rãi quay đầu lại, lộ ra bộ óc đối mặt với hắn: "Là anh đã hại chết tôi!"

Hầu Vũ hoảng sợ ôm đầu mình, không dám nhìn cô ấy: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi không nên uống rượu còn lái xe, lại càng không nên lúc đang lái xe còn để phụ nữ dùng miệng làm.... Đều là lỗi của tôi, xin cô, xin cô tha cho tôi đi".

"Anh giết tôi, nhất định phải trả giá." Nữ quỷ từ trên cao nhìn hắn chằm chằm, nói: "Hoặc là, anh bây giờ lập tức gọi điện thoại cho cảnh sat đầu thú, hoặc là, tôi trực tiếp tiễn anh về Tây thiên."

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis.

"Đừng giết tôi, đừng giết tôi." Hầu Vũ vội vàng khoát tay, "Thả tôi ra, tôi sẽ báo cảnh sát ngay."

Nữ quỷ lạnh lùng nói: "Điện thoại ở ngay bên cạnh anh."

Hầu Vũ nhìn xem, trên ghế lái quả thực có một chiếc điện thoại di động, là loại cổ điển, nhưng tín hiệu vẫn đầy.

Nữ quỷ bóp cổ hắn nói: "Mau báo cảnh sát."

Hầu Vũ liên tục gật đầu, sau đó nhấc điện thoại bấm số: "Đồng chí cảnh sát, tôi nhận tội. Tôi là người đã giết chết nữ sinh tên Ngải Thanh Thanh. Xin hãy đến bắt tôi. Tôi có chứng cứ, chứng cứ là chiếc xe đang ở trong gara tầng ngầm nhà tôi."

Hắn nói địa chỉ cho cảnh sát, sau đó cúp điện thoại, quỳ xuống đất nói với nữ quỷ: "Tôi đã gọi cảnh sát rồi, xin cô, đừng giết tôi, làm ơn..."

Nữ quỷ không nói gì, cứ lạnh lùng nhìn hắn, cho đến nửa tiếng sau cảnh sát tới, bóng dáng nữ quỷ đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, hắn cảm thấy hoa mắt, thì thấy bản thân đã quay trở lại phòng riêng ở hộp đêm, đám bạn bè cùng các công chúa đã biến mất từ lâu không dấu vết.

Lúc cảnh sát tới hỏi xảy ra chuyện gì, Hầu Vũ nói năng có chút lộn xộn, thật vất vả mới đem sự việc nói rõ ràng, cảnh sát sắc mặt có chút không đúng, những người này không phải ở đây hút ma tuý chứ? Tụ tập rồi cùng nhau hút ma tuý đã phổ biến trong giới phú nhị đại phú tam đại, loại này nếu hút quá nhiều sẽ gây ra áo giác.



"Tóm lại, đi cùng tôi đến đồn cảnh sát làm kiểm tra đi." Một nữ cảnh sát đem hai tay Hầu Vũ còng lại, mang về đồn cảnh sát.

Mà tôi, ngay khi vừa rời khỏi phòng riêng thì đã nhận ra có điều gì đó không đúng.

Nồng độ rượu trong ly cocktail đỏ không cao lắm, tôi chỉ uống một ly, lẽ ra không nên say, thế nhưng đầu óc tôi hiện tại mê man, cơ thể mềm nhũn, trên người một nơi nào đó cũng có chút ướt át. Tôi đột nhiên nhớ tới, ly rượu đỏ bên trong phòng riêng không phải đã hạ chất kích thích rồi chứ?

Tôi từng nghe người ta nói nhiều người trong hộp đêm bỏ thuốc vào đồ uống của các cô gái để dụ dỗ rồi mang họ đi chà đạp.

Có phải tôi cũng đang bị hạ thuốc không?

Chân tôi yếu ớt, bám vào tường loạng choạng đi vài bước, cảm thấy người nóng nực vô cùng, nhịn không được nên cởi áo khoác ra, chỉ để lại chiếc thắt lưng màu đen và áo crop top đen bó sát cùng với quần dài.

Không biết bản thân đã đi bao xa hay đi đến đâu, nhưng cảm giác chung quanh trang hoàng càng thêm xa hoa. Tôi mơ mơ màng màng giống như đụng vào người nào, người kia đem tôi đỡ lấy, giống như đang hỏi tôi cái gì, lỗ tai tôi bên trong vang lên ong ong, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã oặt tại trên người đó, hôn mê bất tỉnh.

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis.

Tôi không biết mình đã ngất đi bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy, phát hiện mình nằm trên một cái giường lớn mềm mại, đầu đau đến mức sắp nổ tung. Xoa xoa huyệt thái dương, tôi chợt nhớ lại chuyện đã xảy ra tối qua, sắc mặt chợt sợ hãi, cúi xuống kiểm tra quần áo thì thấy vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu cởi ra, cũng không có cảm giác kỳ lạ trên người, liền thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Yên tâm, tôi không có hứng thú với phụ nữ bị hạ thuốc." Một giọng nam vang lên.

Tôi giật mình, khi ngẩng đầu lên thì thấy trên ghế sofa đối diện có một người đàn ông rất đẹp trai, dáng người cũng không tệ, mặc một bộ vest thường ngày màu đỏ nhạt. Rất ít đàn ông mặc đồ đỏ đẹp, thứ nhất phải đẹp trai, thứ hai phải có dáng người chuẩn, thứ ba là khí chất tốt, nếu không thì trông sẽ thô tục và quái dị, nhưng người đàn ông này mặc lên khiến người ta có cảm giác dễ chịu.

"Anh là ai?" Tôi khẩn trương nhìn anh ta, "Đây là nơi nào?"

"Đây là khách sạn." Người đàn ông hơi nghiêng người về phía trước, nói: "Tối qua ở câu lạc bộ giải trí đã xảy ra chuyện kỳ lạ, cô không muốn giải thích sao?"

Khóe miệng tôi co giật một chút: "Chuyện gì?"

Người đàn ông cười đầy ẩn ý: "Đầu tiên, một người phục vụ bị đánh bất tỉnh và quần áo của cô ta bị lấy đi; thứ hai, một vị khách nhìn thấy ma trong phòng riêng, sợ đến mức tè ra quần và gọi cảnh sát."

Tôi khoa trương hỏi: "Có chuyện như vậy sao? Không phải hắn ta sử dụng thuốc quá liều nên mới bị ảo giác sao?"

Anh ta cười nói: "Nói như vậy, cô không biết nữ quỷ đó à?" Vừa nói, anh ta vừa lấy từ trong người ra một tờ giấy Nguyên bảo.

Giấy Nguyên bảo được làm bằng giấy bùa màu vàng, bên trong có phong ấn quỷ khí.