Tố Di ngủ một giấc cho đến sáng rồi mới thức dậy,lúc này cô cảm nhận được là mình đang nằm trên một chiếc giường,ở bên cạnh còn có một người nữa nhưng mà không biết là nam hay nữ nữa.Rốt cuộc nơi này là đâu và tại sao cô lại ở nơi này chứ …
Không lẽ người này là Bùi Thành sao,anh ta lần trước có ý đồ không tốt với cô cho nên lần này mới bắt cô về đây …
" Bùi Thành xin anh tha cho tôi đi, tôi không muốn làm tình nhân của anh đâu.."
" Xin anh,hức …hức …"
Cô ngồi dậy,hai tay nắm lại cuộn tròn vào nhau rồi ngồi dựa vào thành giường …
Lúc này đây thì Tử Nam cũng đã thức,từ nãy giờ cô ấy cứ luôn miệng gọi anh là Bùi Thành đã vậy còn cầu xin không muốn làm tình nhân nữa chứ …
" Tôi không phải là Bùi Thành…"
" Là anh sao "
" Em vẫn nhận ra anh à …"
" Vâng,em vẫn nhận ra anh,Tử Nam …"
" Tại sao em lại ở chỗ này vậy,rõ ràng tối qua em đang ở công viên bán hoa mà …"
" Ừm tối qua em ngất xỉu cho nên trợ lý đã đưa em về đây …"
" Ừm thì ra là vậy,vậy em cảm ơn anh,em đi đây."
" Tố Di bây giờ em đã không nhìn thấy đường rồi cho nên cứ tạm thời ở lại đây đi …"
" Không cần đâu,như vậy sẽ làm phiền đến anh. "
" Vậy em có thể cho anh biết nguyên nhân tại sao em bị mù không"
" Em đi đứng không cẩn thận mà thôi,em đi trước đây.."
" Tố Di em định ra ngoài với cái bộ dạng này à.Trên người em đang mặc là quần áo của anh đấy,đợi anh đi mua quần áo khác cho em rồi em muốn đi đâu thì đi.."
"'Ừm "
" Em vẫn không có gì muốn nói với anh sao. "
" Không có,chúng ta đã chia tay rồi cho nên sau này vẫn nên hạn chế gặp nhau là tốt nhất …"
Tử Nam nghe cô nói những lời này thì tức giận vô cùng,tim anh đau và cả cô cũng đau nữa …Anh rời giường rồi đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ,sau đó thì ra ngoài lấy điện thoại gọi cho Lý Dương mua quần áo đem đến đây.
Lúc này đây thì Tố Di ngồi co go ở trên giường,cô đưa tay sờ lên trán của mình thì thấy có miếng dán hạ sốt.Vậy là đêm qua anh ấy đã thức để chăm cô sao..Lúc trước cô cũng đã từng chăm sóc anh ấy như vậy đấy. …
" Tố Di 6 năm qua em sống như thế nào “”
" Rất tốt "
" Không có anh ở bên cạnh em vẫn vui vẻ sao.."
" Vâng,bởi vì anh đâu có quan trọng với em đâu.Tử Nam cảm ơn anh đêm qua đã chăm sóc em,em hy vọng sau này chúng ta sẽ không gặp lại …"
" Em tuyệt tình với anh như vậy sao …"
" Em xin lỗi…"
Lúc này đây thì nước mắt của Tố Di rơi xuống,còn Tử Nam thì đã đi ra khỏi phòng từ đời nào rồi. Cuối cùng thì giữa hai người cũng có khoảng cách không thể gắn liền lại được.
Tố Di cô đau lắm nhưng mà bây giờ cô đã bị mù rồi,cô không xứng với anh nữa rồi.Đáng lẽ anh ấy phải hận cô mới đúng chứ,tại sao anh ấy lại cứu cô chứ …
Là do anh ấy quá tốt hay là anh ấy đặt tình cảm ở chỗ cô quá là nhiều đây,suy cho cùng thì mối tình này vẫn không có kết thúc đẹp. 6 năm trước như thế nào và bây giờ nó sẽ như vậy, không khác đâu.
Khóc một hồi thì Tố Di cũng nín khóc,cô dụi hai mắt của mình rồi nằm xuống giường.Đây là giường của anh ấy,còn chỗ bên cạnh là hơi ấm của anh ấy,lúc trước cô đã từng nằm lên giường của anh ấy và bây giờ cũng vậy.Chắc có lẽ đây là đặc ân mà suốt bao năm qua anh ấy vẫn còn dành cho cô đây mà.
Ngày gặp lại anh không nghĩ là nó sẽ như thế này,nhớ anh cũng chỉ đành cất vào trong lòng chứ không dám thổ lộ ra dù gì là một chút mà thôi.Mọi thứ mà Tố Di nghĩ cũng chỉ dám để ở trong đầu của chính mình mà thôi chứ chưa hề nói ra cho bất kỳ một ai biết hết …
Lát sau có người làm đem quần áo vào cho cô rồi người đó cũng giúp cô mặt quần áo luôn. Tử Nam chắc đang giận cô rồi, nhưng mà có như vậy thì hai người mới không dây dưa gì với nhau nữa. Hai người định sẵn là nghiệt duyên rồi cho nên đến cuối cùng sẽ không có kết quả gì tốt đẹp đâu,nên cô cũng phải buông bỏ ngay từ đầu mà thôi..