Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em

Chương 34: Thờ ơ ,phiền phức


Sau khi thay quần áo xong thì Tố Di cũng rời khỏi đây, cũng may là có người làm dẫn cô ra chứ nếu không thì sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Tố Di bắt taxi rồi về nhà,Tử Nam ở trên lầu nhìn thấy cô rời đi.Anh đấm tay vào thành lan can một cái,rốt cuộc vì cái gì mà cô ấy lại thích tránh né anh đến như vậy chứ …

6 năm trước cũng vậy và bây giờ cũng như vậy,lát sau thì anh cũng đi vào trong chuẩn bị quần áo đi đến công ty làm việc. Nếu cô ấy không nói thì anh sẽ tự mình tìm ra câu trả lời vậy …

[ Reng …reng …]

[ Alo có chuyện gì…]

[ Con trai,tối nay chúng ta có hẹn với nhà họ Vân đó,con mà không đến thì mẹ sẽ bảo vệ sĩ kéo con đến đấy …]

[ Mẹ,con không thích cô ta …]

[ Chẳng lẽ con còn thích con nhỏ đó,con đừng quên là nó đã từng cắm sừng con,nó đã bỏ rơi con đấy …]

[Được rồi tối con sẽ đến…]

Sau đó thì anh cũng cúp máy rồi đi đến công ty làm việc..

Tại tập đoàn Mạc thị.

Mạc Tử Nam vừa mới nhận chức cho nên mọi thứ còn khá mới, cho nên anh phải xem lại mấy hồ sơ lại từ đầu,có như vậy thì anh mới nắm được tình hình của công ty.

" Lý Dương cậu mau bảo kế toán nộp hồ sơ thu chi trong quý 1 và 2 cho tôi"

" Vâng '"

" Sẵn cậu bảo trưởng phòng và giám đốc qua gặp tôi "



" Giám đốc bộ phận nào vậy sếp …"

" Tất cả các bộ phận …"

" Dạ được "

Lý Dương sau đó cũng nhanh chân đi ra ngoài, Tử Nam mở máy tính lên bắt đầu làm việc.Anh cũng đã xem qua một số hồ sơ trước rồi cho nên cũng đỡ bỡ ngỡ.

Tử Nam làm việc cho đến 1 giờ chiều thì mới ăn cơm,anh nhờ trợ lý đặt cơm ở ngoài rồi ăn luôn cho nó tiện. Sau khi ăn xong thì anh vẫn lao đầu vào công việc. Chuyện của Tố Di anh đã nhờ người điều tra rồi nhưng mà e là sẽ tốn rất nhiều thời gian,bởi vì đã hơn 6 năm rồi cho nên việc điều tra sẽ rất là khó khăn.

“Lý Dương cậu qua phòng nhân sự lấy hồ sơ cho tôi đi.”

" Dạ được "

" Sẵn lấy cho tôi một ly cà phê luôn …"

" Vâng "…

_____@@

Tầm 6 giờ tối thì Tử Nam cũng tan ca,anh trở về nhà tắm rửa cho sạch sẽ rồi sau đó thì mới đi đến nhà hàng …

Khi anh đến thì đã thấy mọi người đã có mặt sẵn rồi và bây giờ chỉ còn có một mình anh mà thôi..

" Con trai con đến rồi…"_ Thừa Hương lên tiếng rồi kéo con trai mình ngồi xuống kế Vân Kiều.

" Anh Nam cuối cùng anh cũng đã về,bây giờ anh là người nổi tiếng rồi"

" Ừ.."

" Anh nói chuyện nhỏ nhẹ với em không được sau,dù gì thì hai chúng ta sắp cưới nhau rồi …"



" Chuyện cưới hỏi là mẹ tôi muốn chứ tôi đâu có muốn đâu,hôm nay tôi đến là cũng nể mặt lắm rồi …"

Vân Kiều nghe xong thì chỉ biết câm nín mà thôi, chẳng lẽ bao năm qua anh ấy vẫn còn yêu con nhỏ đó hãy sao.

" Vân Kiều con ăn nhiều vào đi con."

" Dạ,cảm ơn bác …"

“Hai anh chị cũng ăn đi,đã lâu rồi chúng ta không có gặp nhau …”_ Thừa Hương nói chuyện với ba mẹ của Vân Kiều.

" Được rồi,chúng tôi cũng đang ăn đây. Chị cũng tự nhiên dùng bữa đi."

Mẹ của Vân Kiều thấy nhà của Tử Nam giàu có cho nên cũng ưng cái bụng,còn hôn ước từ nhỏ là do ông bà sắp xếp mà thôi …

Trong suốt bữa ăn đa số chỉ có người lớn nói chuyện thôi,chứ Tử Nam cũng chẳng thèm nói chuyện với Vân Kiều,thứ gì anh đã không thích rồi thì có làm như thế nào cũng bằng không mà thôi. Ngày hôm nay là anh nể mặt mẹ mình cho nên mới đến đây.

Sau khi ăn xong thì mẹ anh bảo anh phải đưa Vân Kiều đi chơi. Được thôi,đi thì đi …

Tử Nam đưa cô ta đi hóng mát vài vòng rồi đưa trở về nhà họ Vân.Anh cũng không có rảnh mà đưa cô ta đi khắp nơi,bây giờ anh là ảnh đế rồi lỡ như bị báo chí chụp ảnh thì không hay cho lắm.Mặc dù việc đóng phim cũng ít lại nhưng mà lưu lượng vẫn còn nhiều lắm, cho nên những lần anh đi ra đường phải hết sức cẩn thận …

" Xuống xe đi …"

" Anh Nam,tại sao lúc nào anh cũng thờ ơ với em hết vậy."

“Vào nhà đi,sau này không có chuyện gì thì đừng có gọi cho tôi…”

" Phiền phức…"

Nói xong anh liền đẩy cô ta xuống xe rồi lái xe đi, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà Tử Nam đã khuất xa tầm mắt của Vân Kiều rồi..